
Tác giả: Kiêu Dương Noãn Noãn
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341054
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1054 lượt.
hấy không yên tâm!” Lâm Nhất Nhiên ôm trang phục, ngẩng đầu nhìn Hạng Doanh Doanh: “Việc này. . . . . . .”
“Không có việc gì, tớ đã nói không sao thì sẽ không sao!” Hạng Doanh Doanh đứng dậy, cầm điện thoại: “Tớ cũng gọi anh tớ đến đây để xem buổi công diễn này, cậu đừng lo lắng nhiều, cứ yên tâm đi!”
Lâm Nhất Nhiên nhìn Hạng Doanh Doanh cầm điện thoại chạy ra ngoài, không chờ cho cô nói một câu, thật sự là không còn cách nào khác, cô cầm điện thoại gọi cho Đường Cẩm kể khổ, nào ngờ sau khi nghe cô nói, Đường Cẩm lại tỏ ra vô cùng hứng thú, lên đại học rồi mà cô ấy vẫn không sửa được cái tính “chỉ sợ thiên hạ không loạn” này, còn khuyến khích Lâm Nhất Nhiên biểu diễn nữa.
Lâm Nhất Nhiên thật sự là không muốn diễn, nhưng cuối cùng, bởi vì Hạng Doanh Doanh nói là danh sách của tất cả vai diễn đều đã được báo lên, nếu Lâm Nhất Nhiên không diễn thì tất cả sẽ phải hủy bỏ. Lúc này Lâm Nhất Nhiên mới buộc lòng đáp ứng.
Buổi biểu diễn đã được quyết định vào bốn ngày sau, Lâm Nhất Nhiên là loại người nước đến chân mới nhảy, dĩ nhiên sẽ luyện tập vô cùng chăm chỉ. Bởi vậy cho nên mỗi ngày, ngoại trừ đi học, tắm rửa, ăn cơm, đi ngủ, cô còn phải luyện tập, bận rộn đến nỗi chân không kịp chạm đất, chả còn thời gian mà đi gặp Trần Tư Tầm nữa. Thời gian nhoáng một cái liền trôi qua, đến khi Lâm Nhất Nhiên gặp lại Trần Tư Tầm thì cũng đã là ngày công diễn.
“Anh!” Hạng Doanh Doanh từ phía sau khán đài, ra sức vẫy tay với người đàn ông đứng cạnh Trần Tư Tầm: “Anh!”
Lâm Nhất Nhiên cũng nghiêng người sang nhìn, hay thật, người đó chẳng phải là cái người trong buổi họp lớp Trần Tư Tầm đã mang cô đi theo đó sao?
Không muốn để cho Hạng Doanh Doanh biết quan hệ của mình và Trần Tư Tầm, Lâm Nhất Nhiên vội vàng rụt người vào trong, định đi về phía sau, lại bị Hạng Doanh Doanh túm chặt tay.
“Cậu xem kìa!” Hạng Doanh Doanh kéo tay cô, một tay chỉ về người đang đứng trên bậc thang, ánh mắt như sắp phun ra lửa: “Người phụ nữ kia là ai mà lại dám lôi kéo cánh tay của Trần Tư Tầm?”
Lôi kéo cánh tay của anh? Lâm Nhất Nhiên nhíu mày, nhịn không được quay đầu lại, bỗng dưng sửng sốt, cái người ngồi ở bên trái Trần Tư Tầm, đang nháy mắt nói chuyện với anh, rõ ràng là Đường Cẩm mà!
Cái gọi là trả thù cá nhân
“Đường Cẩm?” Lâm Nhất Nhiên không nhịn được kêu lên thất thanh, đột nhiên ý thức được mình đang ở chỗ nào, cô vội vàng che miệng lại.
“Cậu biết cô ta?” Vẻ mặt của Hạng Doanh Doanh hơi vặn vẹo, cảm xúc có chút không khống chế được, sống chết túm lấy cánh tay của Lâm Nhất Nhiên: “Cô ta là bạn gái của Trần Tư Tầm có phải hay không?”
“Ách. . . . .” Lâm Nhất Nhiên đột nhiên bị túm lấy cánh tay, hơi lảo đảo, nghiến răng: “. . . . .Đau, nhẹ tay một chút, đau quá!”
“A, sorry!” Lúc này Hạng Doanh Doanh mới kịp phản ứng, vội vàng rút tay lại, trên mặt để lộ ra một nụ cười gượng gạo: “Thật xin lỗi, tớ chỉ là. . . . .”
“Không sao, không có chuyện gì đâu!” Lâm Nhất Nhiên khoát tay, xoa xoa dấu tay đỏ ửng hằn lên cổ tay mình, trên đó còn có một tia máu.
“Mộng Dao, lời anh ấy nói có phải là sự thật không?”
Không thể không nói, khi Hạng Doanh Doanh trang điểm tinh xảo đứng ở trên sân khấu là lúc ánh đèn chiếu rọi bốn phía, cô sắm vai Khổng Mộng Tinh, tay phải đang xoa trước ngực, tay trái đang kéo cậu nam sinh cao lớn đẹp trai đứng bên cạnh mình, nước mắt lưng tròng nhìn về cô gái đang đứng cách mình mấy bước chân: “Thật sự là như vậy sao? Em là vì anh ấy nên mới hãm hại chị sao?”
“Chị nói thử xem?” Lâm Nhất Nhiên đóng vai nữ thứ Khổng Mộng Dao, nhếch môi cười khẩy một tiếng, hơi nghiêng người, hai mắt liếc xéo: “Chị đã biết mà còn hỏi tôi? Lại còn vờ vĩnh giả bộ làm gì? Giả bộ nhu nhược làm gì?”
“Mộng Dao, cô ấy là chị gái của cô! Tại sao cô. . . . .”
“Là chị gái của tôi thì thế nào? Còn không phải bởi vì anh sao? Nếu không phải vì anh, không phải vì tôi yêu anh, tôi. . . . . .”
“Bốp” một tiếng, bàn tay trái của cậu nam sinh giơ lên, vẻ mặt đầy tức giận: “Đủ rồi! Cô còn dám nói!”
“Tân Vũ! Anh đừng như vậy!”
“Anh đánh tôi. . . .Anh bởi vì chị ta mà đánh tôi, anh dám đánh tôi?” Lâm Nhất Nhiên diễn vai Khổng Mông Dao, nâng tay ôm má, hai mắt trợn lên: “Anh là tên khốn kiếp, anh. . . . .”
Lời nói còn chưa dứt, chỉ nghe “Bốp” thêm một tiếng, Lâm Nhất Nhiên bị tát, lảo đảo lui về sau hai bước, lúc ngẩng đầu lên, bên má phải của cô đã hằn dấu tay đỏ tươi.
“Mộng Dao, tại sao em lại đối với anh ấy như vậy?” Hạng Doanh Doanh sắm vai Khổng Mộng Tinh, chậm rãi hạ tay xuống, vẻ mặt đau lòng: “Tại sao em có thể như vậy?”
“Tôi. . . . .” Lâm Nhất Nhiên hoàn toàn chết đứng tại chỗ.
Dựa theo kịch bản, Hạng Doanh Doanh trong vai Khổng Mộng Tinh lúc này sẽ phải khóc lóc, choáng váng tựa vào ngực nam sinh mới đúng, tại sao lại. . . . . .
Lại “Bốp” một tiếng, Hạng Doanh Doanh nhẹ nhàng rút tay về: “Mộng Dao! Em khiến cho chị đau lòng quá!” ( xin lỗi chứ edit đến chỗ này bức xúc quá… cho bạn chửi 1 câu : Con khốn! Thứ tiểu nhân! )
“Tôi. .