The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Tác giả: Kiêu Dương Noãn Noãn

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341020

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1020 lượt.

đánh người. Lại thấy một bàn tay khác bay ra, túm chặt cổ tay của cô ta. Đường Cẩm bỗng nhiên cảm thấy một màn này rất giống như nhiều năm trước. Cho tới bây giờ đều là cô đứng ra vì người khác, chỉ duy nhất một lần có người kiên định đứng ra che trước mặt cô, nói với đối phương: “Chú xin lỗi cô ấy đi!” Người đó chính là Lâm Nhất Nhiên. Mà bây giờ. . . . .
Người đàn ông kia quay đầu lại, trên khuôn mặt đẹp trai là một nụ cười tuấn mỹ. Khóe mắt hơi nhếch lên khiến cho người khác có cảm giác giống như là đôi mắt ấy biết nói, khiến cho người ta có muốn cũng không thể nào nảy sinh ác cảm. Toàn thân tây trang thẳng thóm lại mang theo một cỗ hương vị không thể kiềm chế được.
Anh ta nói: “Tiểu thư, đánh người giữa đường thì không được hay cho lắm. . . .Nhất là đối với một cô bé.”
. . . . . . .Cùng với Đường Cẩm, đem Lâm Nhất Nhiên giao cho Trần Tư Tầm, ánh mắt nhìn theo thầy Trần đi xa dần, sau đó cô mới hồi phục lại tinh thần, quay đầu lại nhìn cái người kia. Lúc này, anh ấy đã xử lý xong cái chuyện vừa nãy, cũng quay đầu lại, hai mắt nhìn thẳng vào Đường Cẩm.
“Đường Cẩm?” Đây là do lúc nãy Lâm Nhất Nhiên đang đau đớn mà gọi tên cô.
Đường Cẩm gật gật đầu, không có chút nào gọi là khó xử, cũng quay đầu lại nhìn vào đối phương: “Từ Thụy?” Cô nhớ rõ, vừa rồi thầy Trần gọi cái tên này.
Từ Thụy vỗ tay thành tiếng: “Em gái, thật thông minh!”
Đường Cẩm nhếch khóe môi cười cười.
“Sao vậy?” Đường Cẩm bị Từ Thụy kéo ra xe, rồi lại tự động đem cô nhét vào trong xe, cuối cùng lại tự mình mở cửa xe: “Có muốn anh đưa em về nhà không?”
Đường Cẩm giật giật khóe môi, đã đem mình đẩy vào tận trong xe rồi mà. . . .còn hỏi?
Tuy nghĩ như vậy nhưng trong lòng cô lại có cảm giác gì đó, giống như là lần đầu tiên Lâm Nhất Nhiên đứng che ở trước mặt mình vậy.
Ấm áp, còn có khẽ rung động. . .Chỉ là rất nhỏ, rất nhỏ mà thôi. . . . .
Mọi người nghĩ Lâm Nhất Nhiên như thế nào?
Quật cường, thông minh, thành thật, có trách nhiệm, cởi mở, dáng vẻ cũng không tệ lắm.
Nhưng mà Đường Cẩm lại cảm thấy Lâm Nhất Nhiên chỗ nào cũng tốt, đến nỗi khiến cho người ta muốn đem cái suy nghĩ đó ra mà phá vỡ. Hôm nay lúc đến trường, chuyện Lý Điển và Lâm Nhất Nhiên chia tay cơ bản là toàn trường đều biết.
Cho nên Đường Cẩm cảm thấy tức giận. Bực bội trong người, lại còn có chút ủy khuất.
Vì sao không nói cho mình biết, vì sao lúc đó lại không nói cho mình biết? Mình vậy mà lại biết thông qua những lời đồn đãi! Cùng với một chút ủy khuất này, còn lại là cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành vô cùng lớn. Vì thế nên sau giờ học, Đường Cẩm liền bắt người kéo đến toilet.
“Tớ làm sao bây giờ? Tớ có thể làm được gì? Chuyện gì tớ cũng không biết, cứ như vậy mà bị người ta nói chia tay, tớ có thể làm gì nữa đây?”
Giọng nói của Lâm Nhất Nhiên nhỏ dần, mang theo tiếng khóc nức nở, trong đôi mắt vằn lên tia máu.
Đường Cẩm bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, ôm Lâm Nhất Nhiên không nỡ buông ra, nhưng mà đau lòng đi qua thì còn lại là không cam lòng.
Cái nha đầu chết tiệt này có phải đã quá u mê rồi hay không? Tại sao lại không tức giận? Nếu là cô thì cô đã sớm bẻ gãy tay đối phương rồi! Đứng trên lầu nhìn Lý Điển và cái nữ sinh kia tay nắm tay rêu rao đi vào trường học, Đường Cẩm tức giận càng lúc càng sâu, chỉ kém không đem khung cửa sổ bẻ gãy mà ném xuống.
Đáng chết, muốn khoe hạnh phúc sao?
Đường Cẩm là một cô bé thật thà, nếu người khác đối xử tốt với cô, cô nhất định sẽ tốt lại gấp đôi, còn đối với loại người như thế này, cô nhất định phải trả lại gấp mười.
Yêu hận rõ ràng, cũng bởi vì vậy mà cô càng không thể tha thứ cho Lý Điển làm tổn thương Lâm Nhất Nhiên như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được lại chạy đến nói một câu: “Bảo mã vương tử.”
Nào ngờ mới nói xong được vài phút lại nhìn thấy bảo mã vương tử đến thật rồi. Đã vậy, bên cạnh bảo mã vương tử còn là Audi vương tử ( =)) )
Từ Thụy.
Nói là mang bọn họ đi ăn tối, nhưng mà Đường Cẩm đã nhìn ra, chỉ sợ đằng sau cái vẻ mặt tươi cười đến vô hại này của Trần Tư Tầm lại là đang giả heo ăn thịt hổ, chủ nhiệm lớp cô chỉ đem hai người bọn họ ra làm bức bình phong thôi. . . .
Ăn tối xong, Từ Thụy đương nhiên là muốn chở cô về nhà.
Đường Cẩm cũng không cự tuyệt.
Đại khái là bởi vì nhớ tới lần đó, người này đứng che ở trước mặt khiến cô cảm thấy lòng mình rất ấm áp, đại khái là vì tối nay bóng đêm rất đẹp, đại khái. . . .là bởi vì không có ai khác đưa mình về nhà nên mới phải để cho anh đưa về nhà.
Tìm rất nhiều lý do, cuối cùng Đường Cẩm cũng ngồi vào xe Từ Thụy.
Vừa mới chạy chưa đầy hai phút, Từ Thụy đã bắt đầu mở miệng: “Sao em gái Lâm lại ôm áo sơmi trong người vậy?”
Gân xanh trên mặt Đường Cẩm chợt nổi lên.
. . . . . . . Em gái Lâm? Gọi như vậy. . . . . . . . .
“Nói là muốn đền áo sơmi cho thầy Trần, căn bản là đã tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm. . . . .” Đường Cẩm vừa cảm khái nói, vừa liếc trộm vẻ mặt của Từ Thụy, đương nhiên cô biết, nói cho Từ Thụy chẳng khác nào là nói cho thầy Trần. Nhưng mà Đường Cẩm cũng vì cái