
Tác giả: Mạn Nam
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341443
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1443 lượt.
g uất ức này của cô, cảm giác khí phách trong lòng lại bắt đầu bành trướng:
“Ai nói không xứng? Em xinh đẹp dịu dàng như vậy, ai có thể cưới được em chính là phúc khí của người đó.”
“Anh nói thật sao?” Từ Du Mạn có thể làm diễn viên được rồi, mỗi lần diễn trò đều diễn giống như vậy. Nếu cô là diễn viên, nói không chừng còn có thể được giải thưởng Oscar đấy.
“Dĩ nhiên, anh chưa bao giờ nói láo.”
“Nhưng tại sao anh ấy chẳng cảm thấy như vậy?”
“Anh đã nói anh cưới em. Cái khác không dám nói, ít nhất anh không phải người cuồng ngược đãi.” Tên tóc vàng vội vàng nói.
“Anh mới vừa biết tôi, đã nói lời như vậy, không cảm thấy quá mức tùy tiện sao?”
“Em không tin chuyện ‘vừa thấy đã yêu’ sao?”
“Tin.”
“Vậy em tin anh không?” Tên này thật đúng là thâm tình khẩn thiết.
Vốn cho rằng Từ Du Mạn sẽ khóc nói tin tưởng, sau đó xuống xe, lên xe của hắn, rồi nhào vào trong vòng ôm của hắn. Nhưng cô lại làm cho hắn thất vọng. Lòng của hắn bị hai chữ ngắn gọn của cô làm cho bị thương tan nát.
“Không tin.”
“Tại sao?”
“Ha ha.” Từ Du Mạn chợt níu lấy lỗ tai của Cố Uyên, hung tợn nói:
“Mới vừa rồi sao anh lại đi ra ngoài lâu như vậy? Phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải cũng ở phía trước cua gái giống như vị bên cạnh này hay không?”
“Anh nào dám chứ?” Cố Uyên nói.
“Này…” Tên kia bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ. Đây hoàn toàn khác so với những gì mà Từ Du Mạn nói và hắn nghĩ. Cái bộ dáng này của cô không có gì khác biệt với kiểu người phụ nữ đanh đá mà hắn ghét nhất.
“Tôi đây nói cho anh biết, ‘vừa thấy đã yêu’ cũng không đáng tin. Lần đầu tiên gặp mặt anh liền biết rõ tính cách của đối phương rồi sao? Thích hợp với chính mình hay không?” Từ Du Mạn lại hỏi.
“Mới vừa hỏi anh, anh vẫn chưa trả lời em.”
“Không có gì, chính là phía trước có hai chiếc xe đang gây gổ, đều không tránh đường, liền tạo thành tình huống kẹt xe như vậy.”
“Gây gổ? Con mẹ nó, lúc này mà gây gổ, những người này có đạo đức công cộng hay không? Không biết sẽ tạo thành hậu quả gì à? Anh cũng thế, đi lên đằng trước xem rồi cũng không biết xử lý một chút. Chặn đường như vậy, chúng ta lúc nào mới có thể trở về à? Ngu hết biết.” Từ Du Mạn tức giận liền mắng ra tiếng. Có điều phần lớn nguyên nhân vẫn là để hù dọa tên kia. Vừa nhìn chính là một đứa bé, giả bộ kinh nghiệm dày dặn cái gì? Tên kia rõ ràng bị sự hung hãn của Từ Du Mạn dọa sợ, ngoan ngoãn không nói gì thêm.
Cố Uyên lấy lòng nhìn cô nói: “Đã xử lý rồi. Không phải là một chút chuyện nhỏ thôi sao, sao có thể để cho bọn họ cản đường chắn lối của anh chứ?”
Dứt lời, dòng xe trước mặt đã chuyển động. Phía trước vừa được khơi thông, tên kia liền rút lui lái đi, giống như không dám nhìn cô một lần nữa. Từ Du Mạn nhìn tên kia chạy trối chết, không tim không phổi bật cười. Cố Uyên gõ vào đầu cô, không vui nói:
“Em, cái cô nhóc hư hỏng này.”
“Em đây là tốt bụng, dạy hắn một ít chuyện về sau nhất định phải hiểu.”
“Em xem lại xem mình bao nhiêu tuổi, nhóc con nghịch ngợm.”
“Em không lớn nhưng em đã kết hôn rồi. Huống chi anh biết rõ ràng em còn nhỏ, anh vẫn còn nhất định muốn kết hôn với em, đây là đạo lý gì chứ?” Từ Du Mạn hỏi ngược lại.
“. . . . . .” Con đường khai thông rất nhanh liền về đến nhà.
“Ông nội, cha, mẹ.” Về đến nhà, đầu tiên là chào hỏi trưởng bối.
“Ừ, về rồi à. Hôm nay có chuyện gì vui không?” Tôn Tôn kéo Từ Du Mạn để cô ngồi ở bên cạnh bà.
“Dạ, có.” Vì vậy hai người mẹ chồng nàng dâu liền bắt đầu tán gẫu.
Buổi tối, Cố Uyên từ cừu non hóa thân thành sói xám lớn, từng bước từng bước dồn ép cô, bức cô đến góc tường:
“Anh muốn làm gì?”
“Em cứ nói đi?” Cố Uyên ép sát Từ Du Mạn, giam cầm cô giữa anh cùng vách tường.
“Anh cuồng ngược đãi? Hả?”
Sau lưng là vách tường lạnh lẽo, phía trước là lồng ngực cực nóng, cô cảm giác chính mình giống như đang chịu đựng sự hành hạ của hai tầng lửa và băng. Lại thêm khí tức bức người của anh, cô sắp không chịu nổi rồi:
“Hắc hắc, cái đó, ông xã à, em đây không phải đùa giỡn thôi sao, anh nhất thiết đừng làm thật đó.”
“Nói giỡn? Anh thế nào nghe được một chút cũng không giống như nói giỡn nhỉ.” Cố Uyên nở nụ cười khiến người ta đoán không ra, khẽ cắn vành tai của cô. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Răng nanh nhẹ nhàng lướt qua vành tai trơn bóng của cô khiến cô từng đợt khẽ run.
“Thầy Cố…” Từ Du Mạn van xin, nghĩ mình có thể gợi lên sự đồng tình của anh, cho dù là một chút xíu cũng tốt. Nhưng sự thật cô nghĩ sai rồi, sau khi cô lộ ra vẻ mặt như thế, chẳng những không khơi dậy sự đồng tình của anh, ngược lại càng thêm kích thích dây thần kinh nào đó của anh.
“Cục cưng, em có muốn biết người cuồng ngược đãi bình thường đều làm như thế nào hay không?”
Cố Uyên nói nhỏ, tay lại bắt đầu hoạt động, vén lên vạt áo của cô. Thời tiết nóng bức, cô mặc loại quần áo bằng vải chiffon, rất rộng rãi, trực tiếp kéo xuống cũng không phí chút hơi sức nào.
“Em không muốn biết.” Từ Du Mạn vội vàng phủ nhận.
“Vậy sao? Anh thấy chưa chắc. Bộ dáng của Mạn Mạn g