80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Mạn Nam

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341424

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1424 lượt.

, nhìn thấy vẫn là sự ấm áp không cách nào ngăn trở của người một nhà ở bên trong, nhìn thấy vẫn là sự vui vẻ đoàn tụ mà người ngoài không cách nào xen vào. Anh sợ, đây chỉ là anh nghe nhầm. Bên trong chính là Mạn Mạn cùng Cố Uyên quan tâm lẫn nhau, không hề có chuyện của anh.
“Anh Âu Dương.”
“Không có ,không có.” Âu Dương Nhất Phàm có chút xấu hổ. Làm sao lại không khống chế được bản thân chứ? Xem đi, ở trước mặt Mạn Mạn bị xấu mặt rồi.
“Anh Âu Dương, thật xin lỗi.” Từ Du Mạn đột nhiên nói xin lỗi, khiến Âu Dương Nhất Phàm thất kinh, suýt chút nữa ngã xuống.
“Mạn Mạn, em nói cái gì vậy? Cái gì mà xin lỗi chứ?” Âu Dương Nhất Phàm nghi ngờ hỏi. Vẫn luôn là anh có lỗi với Mạn Mạn, hôm nay sao cô lại nói xin lỗi với anh đây?
“Anh Âu Dương, cám ơn anh.” Cám ơn anh đã cứu em.
“Mạn Mạn.” Âu Dương Nhất Phàm nhíu mày một cái, vẫn không hiểu ý nghĩa câu nói ‘thật xin lỗi’ của cô. Nói cám ơn thì dễ hiểu, nhưng còn ‘thật xin lỗi’, không phải không thể nào nói sao.
“Mạn Mạn, rốt cuộc là thế nào?” Âu Dương Nhất Phàm muốn vươn tay ra cầm lấy tay của cô nhưng nhìn Cố Uyên, vẫn là bỏ qua.
“Là em hiểu lầm anh. Đêm đó, chúng ta chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.” Thật ra thì cũng có, chính là thân mật sờ sờ, nhưng biết rằng không đi đến bước cuối cùng là được.
“Không xảy ra chuyện gì?” Âu Dương Nhất Phàm lặp lại. Tại sao khi biết mình cùng Mạn Mạn không xảy ra chuyện gì, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, có chút trống trải đây.
“Vâng.” Từ Du Mạn áy náy nói: “Là em hiểu lầm anh.”
“A, hoá ra là như vậy à.” Âu Dương Nhất Phàm chợt nở nụ cười, trong nụ cười có chút thê lương. Thì ra chính mình và Mạn Mạn thật sự không có một chút quan hệ nào. Thật sự một chút dính dáng cũng không có. Vốn đang cho rằng ít nhất còn có vài thứ gắn kết bọn họ với nhau nhưng lại không có.
“Cho nên chúng ta sau này vẫn là bạn, được không?”
“Ừ, dĩ nhiên.” Âu Dương Nhất Phàm vội vàng nói. Anh chỉ có thể là bạn của cô. Có điều như vậy cũng tốt, cũng tốt.
“Anh Âu Dương.”
“Thứ lỗi. Công ty anh còn có việc, không thể nói chuyện tiếp với em, anh về trước đây. Có thời gian anh sẽ tới Bắc Kinh thăm em.” Âu Dương Nhất Phàm chợt có loại kích động muốn trốn chạy.
“Được.” Âu Dương Nhất Phàm rời đi, không biết là vui vẻ hay là đau lòng rời khỏi Bắc Kinh.
Thủ tục rất nhanh đã làm xong, Cố Uyên bế Từ Du Mạn ra xe. Cô ngồi trên xe, bách vị tạp trần.
“Ông xã, em nằm bao lâu rồi?”
“Không lâu lắm, hơn nửa tháng thôi.” Đối với anh mà nói này hơn nửa tháng này tương đương với nhiều năm đã trôi qua vậy. Tục ngữ đã nói ‘sống một ngày bằng một năm’, thời điểm canh giữ bên Mạn Mạn, anh mới chân chính có thể cảm nhận được sự đau khổ của ‘sống một ngày bằng một năm’. Không, đây so với ‘sống một ngày bằng một năm’ còn khổ sở hơn vạn phần. Anh cảm thấy chính mình dường như là bị nướng trong hỏa lò, mỗi độ là một năm.
“Thời gian qua vất vả cho anh rồi.”
“Không vất vả.” Vẫn là câu nói chỉ cần Mạn Mạn có thể tỉnh lại, cái gì cũng được. Tất cả đều đáng giá.
“Người kia… chết chưa?”
“Chết rồi. Lúc tụi anh tìm đến em, hắn cũng đã chết rồi. Em không có chuyện gì, không cần lo lắng.” Trong lòng biết rõ Mạn Mạn rất có thể cũng là bởi vì nguyên nhân này cho nên mới chậm chạp không chịu tỉnh lại, cho nên mới dè dặt như vậy. Mạn Mạn , dù xảy ra chuyện gì, anh cũng không thể buông cô ra. Thật là đồ ngốc mà.
“Vậy thì tốt.” Tảng đá đè ép trong lòng Từ Du Mạn cũng rơi xuống, thở phào nhẹ nhõm thật dài.
“Đều là em không tốt, không có một chút cảnh giác, cho nên mới gặp phải chuyện như vậy.” Tại sao lúc ấy cô phát hiện ra điều bất thường, lại không lập tức có phản ứng chứ.
“Không phải, là lỗi của anh. Anh không nên tắt máy.” Vì thế Cố Uyên vẫn luôn rất hối hận. Nếu Mạn Mạn thật sự không thể tỉnh lại, như vậy anh nhất định sẽ mãi ở bên cô. Đây tất cả đều bởi vì sơ suất của anh mới có thể tạo thành hậu quả như thế.
“Anh tại sao lại tắt máy chứ?” Từ Du Mạn nghĩ tới ngày đó gặp chuyện không may, cô gọi điện thoại cho Cố Uyên, liên tục đều là tắt máy tắt máy, không gọi được. Nói đến tắt máy, cô liền nghi ngờ hỏi.
“Anh vốn muốn cho em một bất ngờ. Bởi vì lo rằng chỉ cần em vừa hỏi, anhkhông nhịn được nói cho em biết, cho nên mới quyết định tắt máy. Hơn nữa mẹ bảo cũng không nói cho em biết. Xế chiều hôm đó anh mới đến đón em. Chị Từ nói em đã đi về, anh…”
Nhìn dáng vẻ Cố Uyên khổ sở như vậy, giống như người gặp chuyện không may chính là anh vậy. Từ Du Mạn ôm lấy anh:
“Không có chuyện gì, chúng ta đều không sai. Chỉ là vận khí không tốt mà thôi.” Aiz, còn phải để người bị thương là cô an ủi anh, nhân vật sao lại đảo ngược vậy.
“Ừ. Mạn Mạn.”
“Hả?”
“Anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh.”
“Mẹ nói hai người các con không buồn nôn à? Muốn mùi mẫn thì trở về phòng của mình mà từ từ hâm nóng.”
Tôn Tôn quay đầu lại nói. Bà ở phía trước thật sự là nổi cả da gà. Chỉ là lời của Tôn Tôn tuy rất hung dữ, nhưng ý cười trong đôi mắt, còn cả sự vui mừng đều không thể che hết.
“Hâm mộ à? Hâm mộ thì tìm cha