Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư Tình Nhân

Giáo Sư Tình Nhân

Tác giả: Thư Cách

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 134687

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/687 lượt.

ào ngủ ngon, tự trách mình vô dụng giờ này trước mặt bạn tốt, những cảm xúc đó tuôn tràn như vỡ đê.
“Cả hai chúng ta cần ít nhất một năm mới trở thành bạn tốt, lúc đó mới có thể dở bỏ lòng phòng bị, thành thật mà nói chuyện với nhau .” Giang Thành Bân một lần lại một lần sờ đầu cô. Lúc này, cậu giống như một người anh trai vậy, tuyệt không giống một đàn em luôn khó chịu và cáu kỉnh nữa. “So với tình bạn mà nói, tình yêu càng cần nhiều lòng hơn, cần cho nhiều hơn là nhận nhiều. Chỉ cần gặp được người mình thích, đối phương cũng thích chị, thế này thôi cũng đã đủ để chị quyết định kết hôn rồi, cho dù đó có là điều khó khăn nhất thì vì sao phải lùi bước trước nó ?”
“Đây là chuyện khó khăn nhất sao ?” Hạ Hiểu Úc mờ mịt hỏi lại,“Trên thế giới có nhiều người như thế, có nhiều người có điều kiện so với tôi tốt hơn…… Không cần nói đến những người cùng lứa, mỗi học kỳ của anh đều gặp một tốp học sinh mới, anh ấy có thể nhớ tôi, biết đâu sang năm sau, rồi năm sau nữa…… Một ngày nào đó, anh ấy sẽ nhớ đến người học trò đã khiến cho anh ấy động lòng không ?”
Giang Thành Bân trầm mặc, một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng.
“Quả thật không ai có thể cam đoan cái gì, nhưng mà, đây là chuyện chị sẵn lòng đi mạo hiểm a. Nếu như chị thật sự yêu thầy ấy, sẽ không phải như thế này, hiện tại có thể ở cùng nhau mới là quan trọng nhất.”
“Có lẽ ta yêu không đủ.” Cô cười khổ, lau đi hai má ẩm ướt.“Có lẽ tình yêu không cho tôi có đủ dũng khí, để cho tôi biết dù sẽ bị thương, cũng sẵn lòng nhảy vào.”
“Vấn đề của chị không ở tình yêu, cũng không ở trên người thầy Du……” Giang Thành Bân thở dài,“Chị chỉ là nhút nhát, với bản thân mình không đủ tự tin mà thôi. Hiểu Úc, trốn đi như vậy, thật sự không phải dũng cảm, phải có trách nhiệm với những gì mình làm chứ.”
“Tôi không phải muốn chạy trốn.” Đôi mắt Hạ Hiểu Úc tràn ngập vẻ mờ mịt mà nhìn đến đống hành lý đang dựng ở góc phòng khách,“Có lẽ tôi chỉ là cố làm ra vẻ can đảm thôi, thật ra không dám đối mặt một chuyện mà tôi có thể bị thương nữa. Đã nhiều năm như vậy, nhưng cuối cùng cũng không tránh được.”
“Singapore…… Thời tiết tốt không?” Mũi Giang Thành Bân cảm thấy chua xót, cậu vuốt vuốt mũi,“Chị sẽ chăm sóc cho bản thân tốt chứ ? Nếu chị không đến chỗ ba, vậy sẽ trở về không ?”
Trở về ? Vì sao phải trở về ? Tuy rằng bênSingaporelà nhà ba cô, không phải của cô, thế nhưng ở đây, cô cũng không có nhà.
Hạ Hiểu Úc cũng không nói gì, không muốn khiến cho lòng của Giang Thành Bân thêm khó chịu, cô chỉ nở một nụ cười nhạt.
Buổi chiều cuối đông, nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng thí nhiệm, có thể thấy những tầng mây thật dày, ánh mặt trời dường như sợ hãi mà nấp sau chúng, sắc trời lúc này cùng tâm trạng Du Chính Dung đúng là thảm đạm giống như nhau.
Cuối học kỳ rồi, cũng sắp tới kỳ nghỉ đông, cũng là thời gian bận nhất của các giáo sư.
Phải chấm bài thi, phải xem báo cáo, phải tính xong thành tích của các học sinh, hơn nữa lại phải vật lộn với thầy Chung ngang ngược không chịu nổi, Du Chính Dung mệt mỏi thầm nghĩ muốn vứt bỏ tất cả, về nhà tìm cái giường, vùi đầu vào ngủ.
Nếu như trong lòng có thể ôm cô gái nhỏ mềm mại kia mà ngủ, vậy càng tốt.
Nghĩ đến nét thẹn thùng cùng ngây ngô của cô, tâm tình buồn khổ của anh bỗng nảy lên một niềm ngọt ngào mà đau đớn.
Cô hiện tại đang làm gì ? Có nhớ đến anh không ? Có hối hận không ?
Có phải cũng giống như anh, hàng đêm đều mất ngủ, dùng toàn bộ tự chủ mới có thể không cầm lấy chiếc điện thoại gọi đi, hoặc dứt khoát muốn trực tiếp xông đến trước mặt cô, hung hăng mà hôn cô để trút hết tức giận ?
“Cậu nếu như không viết xong phần báo cáo này, tôi nhất định sẽ làm ngươi chết rất khó coi !” Hồi nãy, thầy Chung với vẻ mặt tức giận, ở phòng nghiên cứu của anh đập bàn tức giận mắng. “Chớ quên, tôi biết cậu đang cùng học sinh yêu nhau, khoa tuyệt đối sẽ không muốn chuyện này xảy ra, cậu cẩn thận sang năm được nhận thư cho đấy !”
“Thầy Chung, bạn gái tôi chỉ học hai tuần ở lớp tôi, hơn nữa, đã nghỉ ở học kỳ trước rồi, chúng tôi đơn giản chỉ là quan hệ thầy trò, điểm này, mấy thầy dạy các môn khác cùng học sinh đều có thể làm chứng.” Du Chính Dung đối mặt với sự phẫn nộ của ân sư ngày xưa, không chút rụt rè.
Anh phải bảo vệ cô gái nhỏ của anh.
“Về phần báo cáo, tôi đã nói qua, tôi có thể cung cấp chút ý kiến để tham khảo, nhưng là không thể viết thay. Chuyện này nếu như bị phát hiện, tôi nghĩ so với chuyện bạn gái tôi đã từng là học sinh của tôi, nghiêm trọng hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả những bài báo cáo trước đây của thầy đều có thể sẽ bị đem ra kiểm tra lại, tôi tuyệt đối không muốn thấy xảy ra chuyện này.”
“Cậu uy hiếp tôi ?” Thầy Chung đập bàn mắng to, thân thịt mỡ dường như rung lên, “Bảo cậu viết cho tôi là đã cho cậu mặt mũi rồi, cậu không cảm kích mà còn dám uy hiếp tôi ? Cậu cho là giáo sư trong khoa đều chết hết rồi sao ? Tôi hiện tại lập tức đi tìm người khác ! Nói cho cậu biết, người viết thuê ở đâu cũng có !”
“Vậy mời thầy đem cơ hội này tặng cho người càng muốn hơn đi.” Du Chính Dun


Teya Salat