Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giày Thủy Tinh Nối Duyên

Giày Thủy Tinh Nối Duyên

Tác giả: Ngữ Lục

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134577

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/577 lượt.

nh cảm cá nhân ảnh hưởng tới công việc.
Buổi tối về tới nhà, không khí gia đình cũng không khá hơn là mấy.
Ông nội thì không cần phải nói, từ lúc Thu Thần đi, ông không uống thuốc huyết áp nữa, thái cực quyền cũng không luyện, hoàn toàn không có tinh thần. Băng Lan thì không biết vì nguyên nhân gì, tối qua lại khóc cả đêm ở trong phòng, hai mắt sưng đỏ. Nói thực, anh không có sức để an ủi cô nữa, bởi tâm trạng của anh cũng chẳng lấy gì làm tốt đẹp.
“Cháu đi ra ngoài.” Nói xong câu đó, anh cũng không ăn cơm nữa, bước ra khỏi căn phòng với không khí đầy u ám.
Anh lái xe lòng vòng không mục đích, đột nhiên anh phát hiện mình đã dừng xe ở trước cửa Quan Ngoại.
Vì sao lại không chứ? Anh nghĩ. Chẳng phải cô nói hai người vẫn là bạn bè sao?
Nếu là bạn bè, sao anh không thể tới quán của cô để ngồi uống rượu như ngày trước?
Nghĩ thế, anh dừng hẳn xe lại, bước vào trong.
Quan Ngoại vẫn như thế, cảm giác thoải mái, âm nhạc du dương, cô cũng vẫn như thế.
Mở cửa quán, đã nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc: “Chào mừng quý khách!”
Giây phút đó, tim anh như ngừng đập, sau đó lại đập dữ dội hơn.
“Hi!”, mắt Thu Thần sáng lên.
Khí sắc của cô rất tốt. Không chỉ là quá tốt, mà còn hơn trước rất nhiều. Chiếc váy bó càng tôn thêm thân hình yêu kiều của cô.
Nếu như là ngày trước, anh tuyệt đối không cho phép cô mặc như thế! Anh nghiến răng nghĩ ngợi.
Hai từ ngày trước làm đôi mắt anh tối sầm lại.
Anh bỗng hiểu ra rằng, mình không có quyền để làm việc đó nữa.
“Anh uống gì?”, cô tiếp anh.
Quen biết nhau năm năm, một năm sống cùng nhau, sao cô còn hỏi anh uống gì? Anh lặng yên, bỗng căm hận người con gái trước mặt…
“Bò trắng”, anh lạnh nhạt trả lời.
Thu Thần nhướng đôi mày: “Vâng, anh chờ một chút”.
Vừa đưa ly bò trắng tới trước mặt anh, Thu Thần đã bị khách ở bàn khác gọi tới.
Thạch Chấn Vũ chăm chú nhìn, cô như một nàng tiên, đi quanh mấy anh chàng nhìn có vẻ là dân văn phòng. Anh uống một hơi hết ly rượu, hoàn toàn không hiểu cảm giác mình vừa uống ly bò trắng là gì.
“Sao hôm nay lại có thời gi­an rảnh mà tới đây thế?”, cuối cùng Thu Thần cũng bước tới gần anh.
Anh ngẩng đầu lên, cô đang cười tươi, giọng điệu của cô giống như đang nói chuyện với những người khách khác, nhìn thì có vẻ thân thiết nhưng thực ra là lạnh nhạt.
“Đến uống rượu”, anh nghiêm nét mặt.
“Ra thế… đúng rồi, ông nội và Băng Lan gần đây thế nào? Anh với Băng Lan bao giờ thì kết hôn? Nhớ gửi thiếp mời cho em nhé!”
“Thu Thần, sao em không qua đây nói chuyện với bọn anh?”, một người khách bước tới gần cô.
“Ồ, đây là ai thế?”, người đàn ông đó nhìn Thạch Chấn Vũ, rồi lại quay đầu nói chuyện với Thu Thần, “Thế này không công bằng đâu! Vì một người khách mà lại bỏ rơi bao nhiêu người thế!”.
“Không không không!”, Thu Thần huơ tay cười cười, “Anh ấy không phải khách hàng bình thường! Đây là chồng cũ của em”.
“Cái gì? Em đã kết hôn rồi?”
“Vâng! Nhưng ly hôn rồi. Chàng trai nào muốn theo đuổi em thì vẫn còn cơ hội đó.”
“Ồ! Quá tốt, quá tốt…”
Thạch Chấn Vũ biết cô đang nói đùa, nhưng anh không thể tiếp tục ngồi ở đây để nghe cô bông đùa tình tứ với người con trai khác được nữa.
Anh đứng dậy, để tiền trên bàn, quay người bước đi không nói một lời.
“Chấn Vũ…”, Thu Thần sững sờ trước hành động của anh, sau đó cô liền đuổi theo.
“Chờ một chút!”
Đến đầu ngõ thì cô đuổi kịp và kéo lấy tay anh.
“Anh sao thế?”, Thu Thần nhẹ giọng. Trong mắt cô thể hiện sự yếu đuối, không hề hời hợt bông đùa như hồi nãy.
Anh cúi xuống nhìn cô, đóng băng tình cảm của mình.
“Không có gì, chỉ là tới xem em sống có tốt không. Có điều, việc làm đó của anh chắc chắn là quá thừa thãi rồi, em sống rất tốt, thậm chí còn tốt hơn trước rất nhiều”, giọng nói của anh có phần giễu cợt, nhưng chính bản thân anh cũng không hề nhận ra.
Thu Thần tròn mắt ngạc nhiên… cô không hiểu.
Giọng của Thạch Chấn Vũ cực kỳ lạnh nhạt: “Sau này anh sẽ không bao giờ tới đây nữa. Tuy em nói chúng ta còn có thể là bạn bè, nhưng anh biết mình không thể tiếp tục làm bạn bè được nữa”.
Anh rút tay mình ra khỏi bàn tay cô và quay người đi.
Thu Thần đứng ngây ở đó, không thể không chế được tình cảm của mình được nữa, cô chạy lên phía trước và ôm chặt lấy anh.
Anh sững sỡ, đây là một cái ôm thật chặt, cả thân thể cô như ôm chặt lấy tấm lưng của anh, anh có thể cảm nhận được sự run rẩy và cả tiếng khóc nghẹn ngào của cô. Anh không dám tin, nhưng thực sự cô đang khóc, anh cũng cảm nhận được nước mắt cô đang thấm ướt lưng áo mình…
Vì sao? Vì sao cô lại khóc? Anh chưa bao giờ thấy cô khóc…
“Thu Thần…”, tim anh đập mạnh.
Một lúc sau cô mới buông ra.
Thạch Chấn Vũ quay đầu lại, vội vàng tìm gì đó trên khuôn mặt cô. Anh không biết mình đang tìm gì… chỉ cảm thấy đó là một thứ rất quan trọng.
Thu Thần dùng tay lau những giọt nước mắt trên mặt mình, nở nụ cười gượng gạo với anh.
“Em hiểu, em cũng rất buồn khi chúng ta không thể làm bạn với nhau được nữa… em sẽ rất nhớ anh.”
Là như thế sao? Cô chỉ