pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gió Chớ Động Tình

Gió Chớ Động Tình

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 134754

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/754 lượt.

, sau lưng đứng rất nhiều cô gái mặc váy trắng, mà cô gái hắn khó dứt bỏ nhất cũng đứng ở nơi hắn chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới.
Hắn quay đầu lại, lại bước về phía trước một bước.
“Tần Phong, chàng đừng cho là ta……” Mạc Tình do dự một chút, lại nói:“Các ngươi đều đi xuống.”
Chờ mọi người của Du Mính môn rời đi, Mạc Tình mới nói giọng khàn khàn:“Sao chàng lại đột nhiên khôi phục nội lực?”
“Nàng đã quên ta là bạn tốt của Đường Kiệt à?”
“Thì ra chàng vẫn lừa gạt ta.”
“Không phải nàng cũng đã lừa gạt ta sao.”
Mạc Tình trầm mặc trong chốc lát, lại nói:“Cho dù chàng khôi phục nội lực, cũng vẫn không phải là đối thủ của ta, theo ta trở về đi.”
Thanh âm của nàng tựa như chiếc lá cuốn theo cơn gió, mang theo bất đắc dĩ, mang theo đau thương, không ngừng rơi xuống.
“Phong, chàng có nhớ chàng đã từng nói, mỗi ngày chúng ta cùng chờ đến khi sao ở phương đông đều lên cao, dựa sát vào nhau ngủ. Chàng xem vì sao xa nhất phương đông đã ở đằng kia……”
“Không phải ta đã nói với nàng, nàng nên biết, ‘Tình Nhi’ với ta đã sớm biến mất.”
“Ta vẫn còn là ta, chưa bao giờ thay đổi, là chàng thay đổi, chàng không thương ta.”
“Chưa từng thay đổi, cũng chưa bao giờ có yêu.”
“Vì sao? Vì sao bất luận ta làm gì cũng không chiếm được trái tim chàng? Một kiếm của chàng đâm vào lòng ta, ta cũng chưa trách chàng, còn dùng hết mọi cách lấy lòng chàng, thậm chí không để ý liêm sỉ mà học mấy chuyện……”
Tần Phong nghe được những lời đó ngực lại đau đớn chết lặng, đau đến mức không phát ra được âm thanh gì, đau đến mức hai chân không thể di động.
Hắn vận khí bình ổn thật lâu, mới giữ vững tâm trạng nói:“Ta nói rồi, nàng vốn không cần phải học.”
“Đúng, ta thật sự không cần phải học, cho dù ta có thể cho chàng tất cả, chàng cũng không yêu thương ta.”
Tần Phong cúi đầu, ánh mắt giống như bị ngọn lửa mãnh liệt đốt cháy.
Hắn yêu nàng, chính là vì quá yêu, cho nên không thể chấp nhận những chuyện nàng đã làm.
Hơn nữa, bây giờ họ yêu nhau, cái gì cũng không sao cả, còn mấy năm sau thì sao?
Kích tình có bị phai mờ không, hắn lại được tính là cái gì?
Cho nên, hắn tình nguyện lựa chọn để lại cho nhau chút tôn nghiêm, chút kỷ niệm tốt đẹp.
“Chàng đi đi.” Thanh âm của Mạc Tình có chút đứt quãng:“Chỉ cần nhớ rõ Tình Nhi, nhớ rõ Tình Nhi vẫn ở đây chờ chàng trở về…… Là tốt rồi.”
“Tình Nhi……” Hắn nắm chặt hai nắm đấm, cắn răng nhịn xuống lời sắp bật ra khỏi miệng “Ta yêu nàng”, nói:“Đừng đợi, hãy quên ta đi!”
Nói xong, hắn đi bước một vào hang núi u tối.
Trong hang núi không thấy rõ nổi năm đầu ngón tay, hắn lẳng lặng quay đầu.
Ngoài động vẩy ra ánh sáng đẹp đẽ của ánh trăng.
Mạc Tình ngồi xổm trên mặt đất khóc không tiếng động……
Người không có hy vọng sẽ càng dễ quên.
Hắn tuyệt tình là nhân từ với nàng, là hy vọng Mạc Tình có thể hoàn toàn quên hắn, làm chuyện nàng muốn làm, yêu người nàng nên yêu.
Mà hắn sẽ vĩnh viễn khắc sâu cái cảnh này vào trong lòng, vĩnh viễn không quên……
Duy nhất trong cuộc đời hắn.
Rời khỏi Du Mính môn, hắn tiếp tục cái gọi là cuộc sống tự do lưu lạc.
Mỗi ngày xuyên qua các thị trấn nhỏ xa lạ không hề có ý nghĩa, cùng thoáng gặp những người xa lạ.
Hắn nghĩ hắn vẫn là Tần Phong, còn có thể cười thoải mái, tự nói với mình một câu:“Không sao cả!”
Nhưng khi hắn bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, ấn cái trán đau nhức đắm chìm trong kí ức, hắn mới hiểu được: Mạc Tình không chỉ nhốt thân thể hắn, mà còn nhốt cả linh hồn hắn.
Mặc dù hắn rời khỏi Du Mính môn, hắn cũng đã không còn là Tần Phong!
“Các người đã nghe nói Nhạc chưởng môn của phái Không Động bị hại chưa.”
“Đương nhiên đã nghe nói rồi, tám phần lại là Du Mính môn làm.”
Vừa nghe thấy ba chữ Du Mính môn, Tần Phong lập tức buông chiếc đũa, cẩn thận lắng nghe.
Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ để ý đến những cô gái đi qua bên cạnh mình, vậy mà nay vừa có cô gái đi qua người hắn, hắn sẽ nhìn kỹ xem đó có phải là Mạc Tình không, sau đó sẽ có cảm giác mất mát không rõ.
Trước nay hắn cũng không nghe những người thao thao bất tuyệt, bàn chuyện linh tinh nhàm chán khi trà dư tửu hậu (khi nhàn rỗi), nay hắn luôn kiên nhẫn ngồi trong góc lắng nghe, nghe họ nói những tin đồn về Mạc Tình, có khi biết rõ là giả, hắn vẫn có thể nghe mà rất thỏa mãn.
Tựa như biết rõ người trước mắt chỉ là ảo ảnh, cũng sẽ chạy qua……
“Nói nhảm, nói thật cho các người biết, Du Mính môn xuất đầu là vì phái Tiêu Dao.”
“Chẳng lẽ là vì Tiêu Dao tiên tử?”
“Cũng không phải, Nhạc chưởng môn cũng thật là, giết Tiêu Dao tiên tử không phải rõ ràng là đối nghịch với Du Mính môn à! Hắn thật sự là không muốn sống nữa.”
Tần Phong căng thẳng, thể xác và tinh thần như đã lạnh băng, hoặc như đã nóng bỏng, tóm lại chính là thống khổ không thể hô hấp.
Hắn còn nhớ rõ khi Mạc Tình xoay người rung động hai vai, còn nhớ rõ sau đó Mạc Tình nói với hắn:“Phong, tất cả mọi người trên thế gian đều có thể nói ta máu lạnh, nhưng chàng không có tư cách, bởi vì máu của ta chỉ vì chàng mà chảy qua.”
……
Tần Ph