Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gió Chớ Động Tình

Gió Chớ Động Tình

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 134755

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/755 lượt.


Cũng kể từ đó, nàng không trốn đi nữa, cũng không nói một câu nào với những người bên cạnh Lạc Vũ Minh.
Thật lâu thật lâu về sau, nàng mới biết từ chỗ của Lạc Vũ Minh chạy ngựa cấp tốc ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ vừa vặn có thể đến đại doanh của Hắc Ô, nói cách khác ngày đó Lam Hạo đã lên kế hoạch rất chu đáo, chỉ cần họ đi về phương bắc là có thể thoát khỏi phạm vi thế lực của Lạc Vũ Minh, bắt đầu cuộc sống mới.
Đáng tiếc hắn vì nàng mà lựa chọn một con đường chắc chắn sẽ phải chết……
Lại là một bữa tiệc, toàn bộ khách ở Long Gia Bảo đều tụ tập ở đại sảnh, nhưng lần này im lặng hơn trước rất nhiều, bởi vì ngày mai chính là ngày đấu vó kén rể, mỗi người đều đang âm thầm đánh giá thực lực của đối thủ.
Mạc Tình thủy chung như một, lẳng lặng thưởng thức bích loa xuân, đôi lúc liếc nhìn về phía Tần Phong ở đối diện.
Hai ngày không gặp mà cảm thấy dài lâu hơn cả tương tư mấy năm, giờ phút này nhìn thấy vẻ mặt bình thản của hắn, nàng mới hiểu cảm giác còn đau đớn hơn cả tưởng niệm.
Người yêu ngồi ngay đối diện, khoảng cách giữa cái bàn cũng không xa xôi, mà xa xôi ở chỗ họ đã thành người lạ!
Không biết từ khi nào, một nam nhân có khuôn mặt gầy gò, trong ánh mắt mang theo điểm tang thương và suy sút chuyển động xe lăn tới gần nàng, quan sát nàng một lúc lâu mới nói:“Sắc mặt của Lạc phu nhân không tốt lắm, hình như là bệnh tật quấn thân.”
Nàng đang cẩn thận nghĩ xem người trước mặt này đã gặp ở nơi nào, thì nghe thấy Lạc Vũ Minh thân thiện chào hỏi:“Đã lâu không gặp! Ta vốn định tham gia hôn lễ xong, sẽ đưa Tình Nhi đến Đường môn thăm ngươi đó.”
Đường Kiệt?!
Nàng nhìn kỹ Đường Kiệt, hình dáng ngũ quan nàng không nhớ lắm, nhưng nàng vẫn nhớ rõ nhiều năm trước, khi Đường Kiệt đứng đối diện nàng, ngạo nghễ hiên ngang, hăng hái……
Đường Kiệt rất tự nhiên đưa tay đặt lên cổ tay nàng, mày nhíu càng chặt, thần sắc càng ngày càng kinh ngạc. “Bệnh của phu nhân tích lũy nhiều năm, vì sao không chữa trị sớm một chút?”
Lạc Vũ Minh nói:“Ta đã mời không ít đại phu vì nàng, họ đều nói bệnh của nàng không nặng, điều dưỡng một thời gian sẽ khỏe lên.”
“Chỉ là bị ho một chút, không có gì đáng ngại.” Mạc Tình rút tay về, lặng lẽ nhìn Tần Phong, trên mặt hắn vẫn không có biểu tình gì.
“Bệnh tật đã nhập vào tim phổi, xin thứ cho ta nói thẳng, bệnh này chống đỡ không đến mùa hoa nở rộ sang năm!”
“Sẽ không.” Thanh âm của Lạc Vũ Minh có chút không yên. “Với y thuật của ngươi, hẳn là sẽ có biện pháp chứ?”
Đường Kiệt có ý tứ nhìn thoáng qua Tần Phong, rồi quay đầu lại nhìn Mạc Tình, nhanh chóng nắm tay nàng, dùng sức siết chặt.
“A!” Nàng âm thầm thở dốc, đau đớn từ kinh mạch nhập vào ngũ tạng, lại từ ngũ tạng phóng tới kinh mạch.
Đường Kiệt thu lực. “Phu nhân không có võ công?”
“Không có……”
“Vậy tại hạ cũng bất lực, nếu phu nhân còn có nỗi lòng gì thì hãy tận dụng hoàn thành trong khoảng thời gian này đi!”
Giọng của Đường Kiệt không lớn, nhưng cũng đủ để người trong khoảng cách ba trượng nghe rõ ràng. (ba trượng bằng khoảng 12 m)
Nàng rất nhanh đưa mắt nhìn Tần Phong, tuy nàng cũng không cầu mong xa vời Tần Phong có thể có biểu tình đau thương, nhưng ít nhất cũng không nên ung dung, không chút dao động thưởng thức Trúc Diệp Thanh cứ một chén lại một chén như vậy chứ.
Gần hết yến tiệc, Lạc Vũ Minh nói muốn ôn chuyện cùng Đường Kiệt và Tần Phong, Mạc Tình liền trở về tiểu lâu một mình.
Gặp lại Đường Kiệt, thấy một người từng được vô số người kính trọng, nay trở thành người tàn phế ngồi trước mặt nàng, rốt cuộc nàng không thể hận được, ngược lại còn đồng tình với cảnh ngộ của hắn……
Có điều, cẩn thận ngẫm lại, Đường Kiệt cũng là người rất kỳ lạ, theo lẽ thường, hắn trở thành như vậy sẽ không muốn đi lại trên giang hồ, lại càng không thích đến những nhàm chán náo nhiệt như chỗ này, vậy tại sao hắn lại xuất hiện ở Long Gia Bảo vào lúc này?
Hơn nữa, nhìn cử chỉ thần thái của hắn cũng không giống người nhiều chuyện, sao có thể chủ động xem bệnh cho nàng?
Nửa đêm, nàng trằn trọc khó ngủ, ngồi bên cửa sổ đẩy cửa ra, cái lạnh đập vào mặt từng trận.
Dưới lầu có một người mặc áo xanh đứng trước cửa.
Nàng nháy mắt, lại nháy mắt lần nữa, thật sự là Tần Phong!
Không biết vì quần áo của hắn quá mỏng manh, hay là hai vai co lại, mà trông hắn đứng trong gió đêm có vẻ cô đơn dị thường.
……
Hắn đưa lưng về phía nàng, vô cùng chuyên chú nhìn cách đó không xa.
Mạc Tình nhìn theo ánh mắt của Tần Phong, nơi đó có một gốc cây hoa lê, đang là mùa lá cây biến vàng, lá vàng lạnh run trong gió, cho đến khi không chống lại được sức mạnh của gió, bất đắc dĩ bị gió cuốn đi……
Một cảnh tiêu điều lạnh lẽo lặng im!
……
Nàng đứng dậy quá vội, ghế dựa bị đẩy ngã một bên, nhưng nàng không bận để ý, vội vàng xuống lầu.
Mở cửa ra, nàng rõ ràng có cả vạn lời muốn nói, nhưng khi mở miệng thì một câu cũng không nói rõ được. “Chào chàng…… Có việc gì không?”
Tần Phong đột nhiên xoay người, mãi mới mở miệng, lời nói còn vô tình hơn lời của nàng. “Ta đi ngang qua.”
Nàng


XtGem Forum catalog