Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gió Chớ Động Tình

Gió Chớ Động Tình

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 134738

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/738 lượt.

ng rất muốn cười, đây là chuyện nực cười nhất nàng nghe được trong đời, cũng chỉ có Tần Phong mới tin lời nói dối như thế.
“Cây hoa cúc vàng nở đầy hoa, mỗi ngày đến chạng vạng sẽ được ánh chiều tà nhuộm thành màu vàng, nàng không muốn trở về nhìn sao?” Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn, bắn tung tóe trên đất. “Nếu còn có cơ hội, ta rất muốn nhìn cây hoa cúc một lần nữa, ngắm mặt trời mọc cùng nàng dưới bóng cây…… Ăn những món ăn nàng nấu cho ta, nói cho nàng biết: Ta rất nhớ nàng…… Nàng có biết sáu năm qua ta luôn mơ như vậy không!”
“Không!” Đau thương và tuyệt vọng làm cho chân khí trong thân thể nàng nhanh chóng hội tụ, phá tan trói buộc.
Đáng tiếc vẫn là quá trễ, Tần Phong bị chấn động bay ra ngoài.
Long Thừa Vân và Nam Cung Bùi Âm cùng đứng bật dậy, kinh hãi biến sắc.
Đường Kiệt và Nam Cung Bùi Âm trao đổi ánh mắt, gật đầu, xua tay ý bảo mọi người không cần hành động thiếu suy nghĩ.
Lạc Vũ Minh không rõ, còn chưa biết rõ tình hình, đã bị một chưởng của Mạc Tình đánh trúng ngực, đập vào tượng sư tử đá trên lôi đài.
Lạc Vũ Minh kinh ngạc đến ngây người, nhưng càng khiếp sợ là Tần Phong.
“Tại sao?!” Tần Phong chống người đứng lên, giữ chặt ống tay áo của nàng hỏi:“Nàng làm cái gì vậy?”
“Ta nói rồi ta sẽ băm hắn ra thành trăm ngàn mảnh, ta nói được cũng làm được! Lạc Vũ Minh……”
Mạc Tình lại đánh ra một chưởng, thấy Lạc Vũ Minh thản nhiên nhắm mắt lại chờ đợi cái chết, lập tức thu chưởng. “Ngươi muốn chết? Ta…… sẽ không giết ngươi, ta muốn để ngươi sống, để ngươi sống còn thống khổ hơn là chết.”
“Ngươi nói gì?” Tần Phong lôi kéo nàng, ánh mắt che kín tơ máu lúc này mở to hơn trước mặt nàng, “Vừa rồi nàng nói gì? Nàng lặp lại lần nữa!”
Nàng nở nụ cười, nàng thấy rõ nụ cười động lòng người của mình trong đôi mắt của Tần Phong. “Bao nhiêu mưa gió ta đã kiên định vượt qua như thế nào, ta có từng dao động? Bao nhiêu tủi nhục ta đều đã trải qua, ta có từng dao động? Ta nói kiếp này nguyện cùng chàng sống chết không rời, ta làm được, tại sao chàng không thể tin ta?”
“Nàng……” Tần Phong đứng không vững, loạng choạng dựa vào tượng sư tử đá, dùng sức ấn ngực.
“Ta có thể lấy thân thể mình ra đánh cuộc, ta có thể để mũi kiếm của chàng đâm vào lòng ta, ta có thể vì chàng mà tự phế võ công, vứt bỏ Du Mính môn, chẳng lẽ một năm cô đơn lạnh lẽo ta cũng không chịu nổi sao? Phong, chịu bao ấm ức vì chàng ta cũng không màng, nhưng chàng cho rằng ta là loại nữ nhân phản bội chàng sao?”
Tần Phong đè lại ngực, một ngụm chân khí xông lên, khiến hắn ho không ngừng, máu tươi dính đầy thân.
Lạc Vũ Minh lau máu ở khóe miệng, cười điên cuồng. “Ta đã nói hắn vốn không đáng để nàng yêu, nàng cố tình không tin…… Sáu năm nàng cố chấp và tưởng niệm căn bản không hề đáng giá.”
Tần Phong nhìn nàng, hốc mắt đã ẩm ướt.
“Xin lỗi nàng!” Hắn quay mặt sang, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
“Chàng không có lỗi với ta, tất cả đều là ta nguyện lòng!” Nàng nhặt kiếm của Tần Phong lên, đưa tay nắm lấy tay Tần Phong, mười ngón tay đàn vào nhau:“Mặt trời sắp lặn rồi, không phải chàng nói muốn nhìn mặt trời lặn ư?”
Tần Phong rút tay về, thản nhiên lắc đầu.
“Cho dù không nhìn được mặt trời mọc, ít nhất còn dư lại một lần mặt trời lặn…… Cho dù không thể thiên trường địa cửu, ít nhất còn có một đêm cuối cùng, với ta, vậy là đủ rồi!”
Nàng đút viên thuốc màu trắng trong suốt vào miệng Tần Phong, kéo hắn đi từng bước xuống lôi đài.
Mọi người đều mang vẻ mặt e ngại sợ hãi, vừa rút kiếm vừa lui về phía sau.
Có thể thấy được ám ảnh của Du Mính môn không vì thời gian sáu năm mà trôi đi……
Ngày đó, trước mắt nàng đều là màu đỏ, không biết là bầu trời âm u bị nắng chiều đốt đỏ, hay là thế giới trước mặt bị máu tươi nhuộm đỏ.
Nàng không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu người, cũng không nhớ rõ Tần Phong đã nói bao nhiêu câu “Không cần……”
Nàng chỉ nhớ rõ duy nhất một chuyện:
“Cây hoa cúc nở đầy hoa, mỗi ngày đến chạng vạng sẽ được ánh chiều tà nhuộm thành màu vàng……”
……
Nàng đang muốn giao đấu với Nam Cung Bùi Âm, thì Khúc Du đột nhiên ra tay, giúp nàng cuốn lấy Long Thừa Vân, mà những người khác của Nam Cung thế gia đều đứng phía sau Nam Cung Lăng, không người nào ra tay.
Đợi đến lúc Long Thừa Vân và Đường Kiệt phi thân tới, nàng và Tần Phong đã nhảy vào vòng vây, thả người xuống đỉnh núi Lạc Nhật.
Bầu trời đỏ như máu, một chút yên lặng tăm tối.
Gốc cây hoa cúc tuy vẫn còn dấu vết bị đốt như trước, nhưng những cành non đã nở đầy hoa cúc.
Tần Phong ngồi dưới gốc cây, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Mạc Tình.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi bay bộ quần áo màu trắng của hắn, thổi rơi những chiếc lá đã ố vàng trên cây, cũng mang đi thê lương u hồn!
“Tình Nhi, sau khi ta chết, nàng phải gây dựng lại Du Mính môn, đem ước muốn của nàng trở thành hiện thực.”
“Ta muốn chàng sống!”
“Ta sống cũng chỉ còn lại áy náy và tự trách.” Nhìn lá rụng bay lượn trong gió, trong đầu Tần Phong lại hiện ra bóng dáng phiền muộn dưới gốc cây hoa cúc, bóng hình xinh đẹp mang th


XtGem Forum catalog