Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giờ Lành Trộm Yêu

Giờ Lành Trộm Yêu

Tác giả: Cổ Tâm

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 134913

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/913 lượt.

một tiếng, nàng cảm thấy toàn thân mình như muốn nổ tung, nàng rốt cuộc không thể chịu đựng thêm nữa.
Không để ý đến sự cự tuyệt của nàng, ngón tay của hắn tà ác hơn, co lại thăm dò, cố ý làm tuôn chảy thủy dịch bên trong như sóng triều. Cảm nhận được thân thể nàng mãnh liệt run rẩy, hắn càng thêm dùng sức đâm vào một cái.....
“A....a...” Túc Tử Nguyệt rốt cục chịu không nổi mà hét lên, toàn thân phát run như lá rụng, khoái cảm trước nay chưa từng có từ trong cơ thể nàng lan ra, như muốn bao phủ lấy nàng.
Mà Viêm Hoàng chưa rút lui, ngón tay thon dài vẫn luôn chôn chặt trong cơ thể nàng, theo lúc nàng co rút mãnh liệt mà thêm kéo dài đâm chọc.
“Đừng...” Túc Tử Nguyệt khóc khẽ như rên, nàng không chịu nổi khoái cảm xa lạ như vậy, giãy giụa thân thể, muốn thoát khỏi thân thể khô nóng của người kia.
Nhưng nàng càng giãy giụa càng hấp thụ ngón tay của hắn, làm Viêm Hoàng nhỏ giọng gào thét.
“Đáng chết, nàng đang quyến rũ ta sao?” Hắn đã sớm căng cứng không chịu nổi rồi, mà nàng lại không biết sống chết là gì muốn vuốt râu hùm, cơn nóng rực của hắn phải được giải thoát thôi.
“Cái gì..?” Nàng còn chưa kịp hiểu lời hắn nói thì hai chân nàng bị một lực lớn kéo ra, rồi sau đó thứ mạnh mẽ nóng rực xỏ xuyên qua nàng, sâu đến tận trong hoa tâm.
“A....” Đột nhiên bị thâm nhập làm cho Túc Tử Nguyệt vội vàng thở dốc.
“Đau không?” Viêm Hoàng không dám động trong cơ thể nàng, mồ hôi từ trên cơ thể hắn nhỏ xuống trên khuôn mặt kiều diễm của nàng.
Là ảo giác của nàng sao? Trong giọng nói của hắn dường như... có chút thương tiếc? Túc Tử Nguyệt mở mắt ra nhìn hắn, trong đôi mắt màu tím xinh đẹp của hắn, thấy được lửa dục nồng đậm, còn có... còn có một chút thương yêu.
Nam nhân này vẫn còn có chút lương tâm, Túc Tử Nguyệt lắc đầu khẽ nở nụ cười.
“Không đau.”
Viêm Hoàng nhìn chăm chú Túc Tử Nguyệt, lúc này đang nở nụ cười lúm đồng tiền, hắn
động tình khẽ cúi đầu hôn lên đôi môi của nàng.
Thứ nóng rực của hắn nhẹ nhàng hoạt động trong cơ thể nàng, nhẹ rút ra rồi lại mạnh mẽ đâm vào chỗ chặt chẽ của nàng, đưa đến là từng tiếng ngâm khẽ của nàng.
Cảm giác nàng đã hoàn toàn tiếp nhận, hắn bắt đầu luật động, lần lượt tăng nhanh, càng thêm ra sức đụng chạm mà công chiếm nơi tư mật của nàng.
Viêm Hoàng động tình thấp giọng gào thét, hoa huyệt của nàng như tơ nhung, chặt chẽ, gắt gao bao lấy thứ nóng lớn của hắn, làm cho hắn khó nhịn mà mạnh mẽ đoạt lấy nàng cho đến khi cả hai cùng đạt đến cao trào....
* * * * * * * * *
Túc Tử Nguyệt bị tiếng ầm ỹ bên ngoài làm tỉnh giấc.
“Cô nương?” Phát hiện chủ nhân đã tỉnh, Bảo Nhi lập tức đi đến.
Túc Tử Nguyệt nhận ra đó là nha đầu Bảo Nhi nên gật đầu bảo.
“Tại sao lại ồn như vậy?”
“Là Vương phái người đưa đến một ít ban thưởng, nô tỳ đã sai người nhận lấy.”
Túc Tử Nguyệt nghe vậy, nhẹ chau mày.
“Có thể tìm cho ta một bộ trang phục vừa người hay không?” Nàng cũng muốn xem nam nhân kia sai người đem cái gì đến đây một chút.
Bảo Nhi lập tức đem đến cho Túc Tử Nguyệt một bộ y phục.
Túc Tử Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn quần áo trên tay Bảo Nhi, hoài nghi nàng là mặc quần áo hay là bị trói tay trói chân?
“Không có cái nào nhẹ nhàng hơn một chút sao?”
“Cô nương, ở đây chỉ có loại y phục như thế này, nô tỳ không biết loại nhẹ nhàng hơn.”
Túc Tử Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Thôi, nhập gia tùy tục vậy, dù sao nàng cũng không ở lâu, chờ cha xử lý xong hết mọi chuyện, nàng sẽ rời khỏi.
“Được, ta biết rồi, đưa cho ta.” Nàng nhận lấy y phục trên tay Bảo Nhi mở ra, nàng khó hiểu, “Y phục này... mặc như thế nào?”.
“Bảo Nhi hầu hạ người, được không ạ?”.
“Ngươi nói cho ta biết mặc như thế nào là được rồi, còn lại để ta tự làm”.
“Nhưng... nô tỳ không biết nói.”
Túc Tử Nguyệt nhìn đống quần áo phiền toái kia một cái rồi cũng đồng ý, nàng biết dựa vào chính mình sẽ không mặc được cái bộ y phục kỳ quái kia, quên đi, nàng từ bỏ.
Dù sao thân thể của nàng cũng sớm bị tên đại sắc lang đó thấy hết rồi, không có gì phải sợ bị nữ nhân nhìn thấy nữa, Túc Tử Nguyệt cắn răng quyết định.
“Phiền ngươi vậy.” Túc Tử Nguyệt bước xuống giường, để cho Bảo Nhi giúp nàng mặc từng món từng món y phục, trong lòng không khỏi lẩm bẩm cổ nhân thật phiền phức.
Lấy ở đâu ra nhiều đồ để mặc thế kia, nào là quần áo, quần lót đến áo trong, áo khoác, hơn nữa cố định quần áo là mấy cái dây, thật không an toàn...... Kết luận là, nàng thấy mình bị bao bọc như đòn bánh tét, nàng bất đắc dĩ nhìn Bảo Nhi đang giúp mình mặc từng món.
Xem ra trong lúc nói chuyện nếu như nàng phải dừng lại để nghỉ ngơi một chút thì cũng có thể hiểu được, aizzz....., thật là mệnh khổ.
“Cô nương, đẹp lắm.”
Túc Tử Nguyệt đứng trước gương đồng vươn người, đánh giá chính mình trong gương, nhìn quanh cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng hết cách rồi, nàng chỉ có thể chấp nhận thôi.
“Cô nương, để nô tỳ giúp người chải tóc.” Bảo Nhi kéo Túc Tử Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, còn mình đứng ở một bên cẩn thận chải lại mái tóc dài của nàng.
Túc Tử Ng


The Soda Pop