Tác giả: Cổ Tâm
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134921
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/921 lượt.
ầm luân, nếu không thừa dịp chặt đứt một tia tình ý này, về sau. . . . . . Nàng sao có cơ hội trở mình?
Chỉ sợ đến lúc đó mình sẽ ngã cả người đầy thương tích. Không, nàng không nên vì một người đàn ông như vậy, mà làm tan át cõi lòng của mình, nàng không muốn!
"Đến đây!" Viêm Hoàng giận dữ thét lên.
Nàng lại dám phản kháng hắn, nghịch ý hắn? Chẳng lẽ nàng không biết, đễ dàng tha thứ cho nàng, đã sắp vượt qua giới hạn của hắn rồi sao? Tại sao nàng luôn không muốn làm ngoan ngoãn?
"Ta không muốn! Ngươi đừng dùng cái giọng cao cao tại thượng đó ra lệnh cho ta, ngươi cho rằng ngươi là nhất quốc chi quân, là rất giỏi sao? Ngươi cho rằng như vậy, ngươi có thể đối với ta muốn làm gì thì làm sao?" Túc Tử Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, tầm mắt mờ mịch xuyên qua Viêm Hoàng, nhìn về phương xa.
"Đủ rồi, đủ rồi, ta không muốn lại chịu đựng nữa, ta muốn trở về. . . . . . A. . . . . ."
Lời còn chưa nói xong, cả người nàng liền bị cuốn vào lồng ngực to lớn, khó có thể nhúc nhích.
"Ngươi buông ta ra. . . . . . Buông ra. . . . . ." Túc Tử Nguyệt lo lắng, đánh lồng ngực rắn chắc của hắn.
"Ta nói rồi, không cho phép nàng nói rời đi." Vẻ mặt Viêm Hoàng đã lạnh như băng.
"Ta phải nói, ta muốn đi, muốn đi! Ta không muốn ở bên cạnh ngươi. . . . . ."
"Im miệng!" Tròng mắt Viêm Hoàng bắn ra một tia sáng lạnh.
"Ta muốn trở về. . . . . ."
"Ta bảo nàng câm miệng!" Viêm Hoàng nâng một tay bóp chặt cổ nàng, quả muốn bóp chết nàng, rồi lại bỏ ra.
"Ngươi, tại sao không thả ta ra?" Hắn đã muốn lấy vợ rồi, sao còn đối với nàng như thế? Túc Tử Nguyệt càng nghĩ càng thấy uất ức, nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống.
"Ta nói rồi, đời này nàng là của ta!" Mặc dù có chút đau lòng khi thấy nàng rơi nước mắt, nhưng lại bị ý niệm muốn rời đi của nàng làm cho tức giận.
"Như vậy, người tên “Yên Nhu” kia thì sao? Nàng là hôn thê của ngươi, không phải sao?" Túc Tử Nguyệt mang đôi mắt đẫm lệ chất vấn hắn.
Viêm Hoàng có chút sững sờ, không hiểu vì sao nhắc tới Yên Nhu, lại càng không hiểu vì sao nàng hỏi như vậy.
"Chuyện của Yên Nhu với chuyện của nàng không liên quan." Viêm Hoàng cứng rắn nói.
Hắn lại dám nói không liên quan gì với nàng? Túc Tử Nguyệt khổ sở cười.
"Yên Nhu là hôn thê của ngươi, mà ta lại chỉ xứng làm kỹ nữ ấm giường thôi sao?" Nàng cảm thấy lòng mình mơ hồ đau.
Tại sao nàng lại dùng ánh mắt lên án này nhìn hắn? Yên Nhu là hôn thê kể từ trước lúc nàng đến, huống chi hắn đã vì nàng, muốn hủy hôn ước này rồi, giờ phút này nàng cần gì phải vì chuyện này mà gây ồn ào chứ?
"Cho dù ta cưới Yên Nhu, cũng sẽ không lạnh nhạt nàng, huống chi ta cũng không tính. . . . . ." Lời của hắn chưa nói xong, liền bị Túc Tử Nguyệt cắt đứt.
"Ngươi thật vất vả, phải chăm sóc hai nữ nhân cùng lúc, hay là còn có những nữ nhân khác chờ ngươi đi lâm hạnh, chăm sóc?" Vừa nghĩ tới hắn có nhiều nữ nhân hơn, lòng nàng càng thêm đau đớn.
Hừ, hắn nói thật tốt, sẽ không lạnh nhạt nàng? ! Túc Tử Nguyệt bi thương cười cười, khóe mắt nước mắt còn chưa khô, lại ướt nữa rồi. . . . . . Hôm nay khóc nhiều như vậy, có lẽ quá nhiều rồi, lại vì nam nhân không đáng giá.
"Nàng! Ta đã cam kết với nàng, đến tột cùng nàng còn muốn như thế nào nữa?"
"Nàng! Ta đã cam kết với nàng, đến tột cùng nàng còn muốn như thế nào nữa?"
"Cam kết? Ta không cần, ngươi để lại cho những nữ nhân kia đi." Nhìn hắn nói giống như là nàng không biết ơn, chẳng lẽ vì hắn mà mình trở thành kỹ nữ, cảm thấy vinh hạnh sao?
"Nàng rốt cuộc muốn cái gì? Chủ nhân chỗ này cho nàng có đủ hay không? Nàng muốn ta làm sao làm, nàng nói đi!" Viêm Hoàng kích động không nói nên lời.
Túc Tử Nguyệt bỗng chốc trợn to mắt, không thể tin hắn lại nói ác liệt như thế, không hề báo trước cho hắn một bạt tai, nàng tức giận làm toàn thân phát run.
"Cái chỗ ngồi đó ta không có phúc phận ngồi, để lại cho Yên Nhu cô nương của ngươi ngồi đi!" Nàng hít một hơi thật sâu, ép mình trấn định đối mặt với hắn.
Viêm Hoàng vung tay lên, muốn đánh lại nàng, nhưng tay giữa không trung thì ngừng lại, hắn chỉ có thể hung ác nhìn nàng chằm chằm.
Túc Tử Nguyệt thấy hắn nâng tay lên, không né cũng không tránh, chỉ là nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ đợi hắn đáp trả.
Nàng không hiểu, tại sao mình bị thương sâu như vậy, chẳng lẽ thân thể mất, liền tâm cũng mất?
Nàng vẫn cho là nàng rất kiên cường, nhưng tại sao lòng của nàng, dường như kim châm, rất khổ sở? Nàng vẫn cho là không có nam nhân nào đáng giá để nàng hao tổn tinh thần , nhưng vì sao cái nam nhân đoạt đi thân thể nàng, lại làm nàng mất tâm?
Không nên như vậy, quá khứ dù có đẹp, dù có nhiều nam nhân theo đuổi, nhưng chưa có ai làm nàng động tâm, vì sao nam nhân cưỡng đoạt thân thể nàng, lại làm cho nàng đau lòng như thế?
Nàng hoài nghi, hiện tại rút ra còn kịp sao? Cảm giác đau lòng này, nàng phài làm sao? Một cỗ uất ức này, nàng lại nên giải quyết như thế nào? Hiện tại người ra có phải đã quá muộn hay không. . . . . . Túc Tử Nguyệt tự giễu nâng lên bờ môi xinh đẹp.
Viêm Hoàng nhìn gương mặt lạnh l