
Tác giả: Cổ Tâm
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134727
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/727 lượt.
Viêm Hoàng.
"Để cho nàng nuốt vào, không tới chốc lát nàng sẽ tỉnh táo lại, " Hải Tuyển bảo đảm nói.
Viêm Hoàng vừa lấy đan dược, lập tức chạy trở về bên cạnh Túc Tử Nguyệt, hoàn toàn không quan tâm có vài đôi mắt ngó nhìn phía sau.
Hải Tuyển ôm mỹ nhân mình yêu thích trở về, không khỏi buồn bực nói: "Quái, hắn nếu yêu nữ nhân kia sâu như vậy, ban đầu vì sao tốn công tốn sức đem nàng bắt trở lại?"
"Thì ra thời gian này không thấy bóng dáng『 tiên tri 』, là đến 『 Thủy quốc 』 tìm viện binh." Viêm Huyên hiểu rõ gật đầu.
"Chuyện này rất khó lý giải, nhưng nếu may mắn cởi ra, nhất định là lương duyên." Lời "Tiên tri" nói làm người ta cái hiểu cái không rồi quay người rời đi.
Viêm Huyên lẩm bẩm nhớ tới lời "Tiên tri", biết chân lý trong đó, liền vỗ tay cười lớn rời đi, xem ra phải làm không khí khá hơn một chút mới được.
Hải Tuyển ôm giai nhân, không rõ chân tướng nhìn về hai người trước sau rời đi.
"Bọn họ là đang tính cái gì bí hiểm sao?"
"Bọn họ luôn luôn như thế, thay vì quan tâm bọn hắn, ta thà đặt tâm tư trên người." Yên Nhu nghiêm túc nói.
"Ha ha ha. . . . . . Đó là chuyện nhà của người ta, nàng cùng với ta tương đối thỏa đáng." Hải Tuyển lôi kéo giai nhân không thuận theo , quyết định đến"Viêm quốc" du ngoạn.
***
Viêm Hoàng chăm chú nhìn Túc Tử Nguyệt còn đang hôn mê, mong đợi nàng có thể từ trong mộng tỉnh lại.
"Đáng chết, Hải Tuyển sẽ không lừa ta chứ?" Hắn rõ ràng đã cho nàng uống đan dược, tại sao nàng vẫn
"Ưm. . . . . ."chưa tỉnh lại?
Một tiếng ưm nho nhỏ trong miệng tự Túc Tử Nguyệt truyền ra, Viêm Hoàng lo lắng tiến lên ngó nhìn.
"Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, nhanh lên một chút tỉnh lại. . . . . ." Viêm Hoàng liên tiếp kêu lên .
Là ai kêu nàng? Âm thanh kia rất quen thuộc, nhưng không thể nào, hắn chưa từng như thế kêu nàng êm ái như vậy . . . . . . Chậm rãi mở ra cặp mắt mờ mịch, nàng men theo âm thanh thấy được Viêm Hoàng thâm tình khẩn thiết .
Không, nàng nhất định là nhìn lầm rồi, nàng lần nữa nhắm mắt, cho rằng mình thấy được ảo mộng.
"Tỉnh lại, không cho phép nàng ngủ tiếp, ta không cho. . . . . ." Viêm Hoàng vỗ nhẹ gương mặt Túc Tử Nguyệt.
Thật sự là hắn? ! Túc Tử Nguyệt lập tức mở to cặp mắt, trừng mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt.
Chẳng lẽ nàng không có chết? Túc Tử Nguyệt nâng lên tay trái đau đớn, vải màu trắng cuốn lấy vết thương của nói, này rõ ràng là cảm giác đau, tự nói với mình —— nàng vẫn còn sống.
Nàng thế nhưng không có chết? ! Chẳng lẽ nàng nhất định trốn không thoát hắn sao? Hơi nước chậm rãi theo khóe mắt rơi xuống.
"Tại sao? Tại sao muốn cứu sống ta?" Hắn thật là tàn nhẫn, thật sự rất tàn nhẫn, tại sao không chịu buông tha nàng? Nàng không có biện pháp tận mắt nhìn hắn cưới người khác làm vợ, làm bạn cả đời , hắn làm sao lại phải không chịu thả nàng?
"Đừng khóc, cầu xin nàng đừng khóc." Tuy mất mà được, hắn nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần nàng chịu nở nụ cười.
"Ngươi thật tàn nhẫn, thật sự rất tàn nhẫn. . . . . ." Nàng cầu chỉ là một loại giải thoát, hắn vì sao không chịu cho?
"Đúng, đều là ta sai lầm, là ta thương nàng quá sâu, cho ta cơ hội, để cho ta có thể dùng yêu thương bồi thường sai lầm, được không?" Viêm Hoàng nhẹ nhàng hôn lên tóc của nàng.
"Ngươi. . . . . . Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải là muốn cưới người khác làm vợ. . . . . ." Túc Tử Nguyệt khó có thể tin nhìn hắn.
"Không có, không có, trừ nàng, ai ta không muốn!" Viêm Hoàng vội vàng hướng nàng bảo đảm.
"Nhưng là . . . . . ." Nàng nhớ hắn nói qua muốn thành hôn mà?
"Không có nhưng nhị gì hết, cho dù có tiệc cưới, vậy cũng sẽ là ta cùng nàng ."
"Vậy nàng ta sẽ như thế nào? Ngươi đã nói nàng là trách nhiệm của ngươi." Túc Tử Nguyệt không thể tin được hắn sẽ làm như vậy.
"Từ nay về sau, nàng ta sẽ là trách nhiệm của người khác, không còn là của ta." Viêm Hoàng hôn trán của nàng, hôn mắt của nàng.
"Tại sao? Ngươi thậm chí vì nàng khởi binh, vậy không chứng minh nàng ta với ngươi mà nói, là vô cùng quan trọng sao?" Nàng thậm chí cho là hắn yêu cô gái kia .
"Đối với ta mà nói, nàng ta là rất quan trọng, thế nhưng không gọi yêu, ta đối với Yên Nhu chỉ có tình huynh muội, đối với nàng mới là tình yêu nam nữ."
"Đối với ta mà nói, nàng ta rất quan trọng, thế nhưng không gọi yêu, ta đối với Yên Nhu chỉ có tình huynh muội, đối với nàng mới là tình yêu nam nữ."
"Không thể nào, không thể nào. . . . . . Ngươi thậm chí còn tàn nhẫn muốn ta tham gia đám cưới của ngươi, làm sao ngươi có thể. . . . . ." Túc Tử Nguyệt lắc đầu liên tục.
Viêm Hoàng nghiêng người hôn nàng, ý đồ muốn dùng thâm tình hôn nàng, để cho nàng hiểu lòng của hắn rất chân thành, một lát sau hắn mới thoáng lui, trong con mắt màu tím chở đầy thu tình.
"Nàng không biết ta rất sợ mất đi nàng, nàng không biết mười mấy ngày nay , một tấc cũng không rời nàng, ở bên cạnh nàng khổ sở canh giữ, nàng biết không? Ta thật sự vô cùng sợ mất đi nàng, nếu như không có nàng, vậy ta tất nhiên cũng sẽ theo nàng, . . . . ."
Túc Tử Nguyệt nước mắ