Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341715
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1715 lượt.
hư sữa, hương thơm nồng tỏa ra ngào ngạt. Mộc Mộc ngồi xổm trên nền nhà, tay phải chống cằm len lén ngắm nhìn Trác Siêu Nhiên đang dựa lưng vào sofa ngủ gật, cười híp mắt.
Thời gian đã khiến tính cách của anh thay đổi rất nhiều, nhưng khuôn mặt khi ngủ lại không hề thay đổi, vẫn lặng yên như vậy…
Giống như đêm hôm đó…
Đêm hôm đó, hai cơ thể trần trụi của họ ôm lấy nhau, anh cũng ngủ yên như vậy bên cạnh cô…
Nhớ đến sự quấn quýt trong đêm hôm đó, nỗi nhớ bị dồn nén quá lâu sục sôi trong huyết mạch, đầu ngón tay của Mộc Mộc không kìm được lại di chuyển trên khuôn mặt đã khiến cô mong ngóng nhớ thương suốt hơn một nghìn ngày đêm. Vẫn là sống mũi cao cao, cặp lông mày lưỡi mác hơi xếch… chỉ là các đường nét trên khuôn mặt vì trải qua nhiều thử thách của thời gian đã mất đi nét sắc sảo, thêm vài phần dịu dàng dễ khiến người ta cảm thấy gần gũi…
Hàng lông mi của Trác Siêu Nhiên khẽ động đậy. Mộc Mộc giật mình vội vàng thu tay về, đứng lên giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, bước chân về phía phòng bếp.
Trác Siêu Nhiên nhìn bộ dáng đáng yêu với khuôn mặt vờ như “đang đi ngang qua” cảu Mộc Mộc, lồng ngực bỗng nóng bừng, đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé vừa mới “phạm tội” của cô.
Khuôn mặt cô bỗng nhiên ửng đỏ, giống như một quả đào mật đã chín, mời gọi người ta nếm thử.
Trác Siêu Nhiên dù gì cũng là đàn ông, máu nóng cuồn cuộn dâng lên trong phút chốc khiến anh nảy sinh ý định “phạm tội”. Bàn tay anh khẽ kéo, cơ thể mềm mại thơm ngát dần ngả vào lòng anh không chút phản kháng, trong đôi mắt cô đầy ắp sự mong đợi vô cùng e thẹn…
“Mộc Mộc”, anh hắng giọng, “Trước bốn mươi tuổi, có thể anh sẽ không rời xa quân ngũ…”
Cô cúi xuống, gật gật đầu, cắn chặt môi.
Trong tình cảnh này, một trái tim dù cứng rắn và lạnh lùng đến mấy cũng không thể chịu đựng nổi, câu chuyện được chuyển sang một hướng khác: “Nếu chúng ta yêu nhau, anh sẽ không thể hứa hẹn gì, thậm chí không thể công khai thừa nhận mối quan hệ với em… Vậy thì, em có còn muốn hẹn hò với anh không?”
Cô lập tức ngẩng đầu, gật gật một cách kiên định.
Anh hơi ngạc nhiên, “Tại sao? Em khong cảm thấy anh rất vô trách nhiệm ư?”
Cô mỉm cười, viết từng nét chữ trong lòng bàn tay anh: “Anh bằng lòng làm người đàn ông không có trách nhiệm với em một lần, em còn có điều gì không mãn nguyện nữa?”
Anh dang hai cánh tay ôm chặt cô vào lòng.
Cơn gió chiều thổi vào trong phòng, cánh hoa hồng trắng bên cửa sổ rớt xuống.
Đối với một người sống trong chờ đợ đã lâu như Mộc Mộc, chỉ cần có thể có vòng tay ôm ấm áp này, lời hứa hay kết quả đều không quan trọng.
Cô kiễng chân, khi môi và môi chạm nhau một cách chuẩn xác, hương thơm ngọt ngào ấm áp, tình nồng ý đậm dịu dàng, ngọt ngào và đẹp đẽ hơn cả trong tưởng tượng của anh…
Nụ hôn của anh như sương như khói, dịu dàng xoay chuyển, cô say sưa đón nhận, nhắm mắt lại để tận hưởng và tìm lại cảm giác nụ hôn đầu của họ… Không hiểu sao, cô lại không tìm được thứ cảm xúc mạnh mẽ khiến cô đau đớn tới tận linh hồn đó.
Chắc chắn là do cô đã quá hạnh phúc, cô thầm nghĩ như vậy.
Đầu lưỡi anh thâm nhập vào khoang miệng cô không chút trở ngại, kiếm tìm hương thơm của cô, hai cơ thể quấn quýt cùng nhau ngã xuống chiếc sofa mềm mại…
Nụ hôn lâu ngày chưa được trao, sự chờ đợi đằng đẵng, Mộc Mộc cứ nghĩ tới người đang ôm cô kia là người mà cô vẫn luôn chờ đợi trong suốt bốn năm qua, hạnh phúc đến nỗi sắp ngất lịm, cả người nhẹ bẫng như đang bay trên mây, như đang ở trên thiên đường.
Cô xúc động ôm chặt đôi vai rộng của anh, bắt đầu cuồng nhiệt…
“E hèm, e hèm…” Một tiếng ho khẽ bất ngờ kết thúc màn kịch đầy hứng khởi vừa mới mở màn.
Trác Siêu Nhiên vôi vàng ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn người đáng lẽ hiện giờ đang ở nước Nga xuất hiện ở cửa cầu thang thôn tầng. “Siêu Việt?! Em về từ khi nào vậy?”
Anh bối rối chỉnh sửa lại quần áo nhàu nhĩ, thầm trách mình vì đã quá nhập tâm nên hoàn toàn không để ý tới động tĩnh ở dưới tầng, cũng không nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang.
“Vừa mới về… Vốn định dành cho anh một chút bất ngờ, không ngờ anh còn sáng tạo hơn em…” Trác Siêu Việt liếc mắt về phía mái tóc dài đang xõa trên tay vịn sofa, cười mờ ám: “… Dành cho em một niềm vui bất ngờ thú vị như vậy.”
Ngữ điệu mang theo ý cười nhạo vừa thân quen lại vừa xa lạ. Mộc Mộc giật mình, vịn hia tay vào thành sofa, nhổm người ngồi dậy. Khuôn mặt ửng đỏ của cô hiện ra, ánh mắt chạm phải khuôn mặt hoàn toàn giống với Trác Siêu Nhiên phía đối diện…
Bốn mắt nhìn nhau, Mộc Mộc vô cùng kinh ngạc, đồng thời, cô cũng nhìn thấy sự kinh ngạc còn lớn hơn trong đôi mắt của Trác Siêu Việt.
Bên tai cô vang lên một tiếng nổ lớn chói tai, khiến cô trở nên mơ hồ.
“Mộc Mộc, cậu ấy là Trác Siêu Việt, em trai song sinh của anh.” Lời giới thiệu của Trác Siêu Nhiên đã đẩy cả hai người đang vô cùng kinh ngạc xuống vực thẳm, “Siêu Việt, cô ấy là Mộc Mộc, bạn gái… của anh.”
Trác Siêu Việt?
Em trai xong sinh của Trác Siêu Nhiên?
Cô cuối cùng cũng hiểu được vì sao khi nhắc tới em trai, Trác