
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134497
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/497 lượt.
ô.
Bội Gia vẫn cúi đầu, núp ở trong ngực của hắn, ngực của hắn ấm áp như vậy, cơ hồ muốn làm phỏng lòng của cô. Mơ hồ đau nhức, khiến cô nói không ra lời.
Hắn cuối cùng hối hận ôm lấy cô.
Trong khoảng khắc này, mỗi một hành động, mỗi một câu nói, đối với hắn mà nói, đều là lừa gạt. Tựa như mỗi một câu hắn nói với cô năm đó, mỗi một chuyện làm với cô, đều là lừa gạt.
Cô không khỏi cười ra tiếng.
Kiều Gia Hiên thân mình rõ ràng cứng đờ, lại vẫn ôm cô không nhúc nhích.
Bội Gia ngẩng đầu lên, nhìn hắn.
Thời gian ở một khắc này giống nhau ngừng chuyển động, hai người trầm mặc nhìn đối phương, ai cũng không mở miệng.
Thời gian một giây lại một giây trôi qua, giống như đã trôi qua cả đời vậy.
Bội Gia mỉm cười mở miệng: “Có phải tập đoàn Kim Kiến Hoàng đổng trúng thầu rồi hay không?”
Sắc mặt Kiều Gia Hiên nháy mắt trở nên trắng bệch, không một chút máu!
“Có phải phương án bọn họ đưa ra, vô cùng giống chúng ta, nhưng báo giá lại thấp hơn 3% hay không?”
Sắc mặt Kiều Gia Hiên lại chuyển thành xanh mét!
“Có phải bộ phận thiết kế của bọn họ, hình như là đạo sáng kiến của chúng ta, nhưng bộ phận chi tiết, lại cải biến hơn hay không?
Nếu không phải có cao thủ giúp bọn họ, có phải tựa như có người xem qua bản thiết kế bên này của chúng ta hay không!”
——————————
Hai người không nói gì nữa, hai tay Kiều Gia Hiên vẫn ôm eo Bội Gia như trước, hai người gần đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của nhau. Hai người không mở miệng, ánh mắt cũng không chạm nhau, Bội Gia cúi đầu nhìn đất, mặt Kiều Gia Hiên chuyển hướng ra ngoài cửa sổ. Cách xa nhau bất quá chỉ vài thước, hai người cảm thấy tựa hồ cách ngàn dặm, cũng không thể cùng nhau nữa rồi!
Sau một lúc lâu, thanh âm của Bội Gia lại vang lên: “Anh còn có cái gì muốn biết đấy sao? Kỳ thật anh đã sớm biết không phải sao? Báo giá cụ thể không phải chỉ có hai người chúng ta biết, không phải sao? Ngay cả Viên Nhân cũng đến hội trường mới biết được , không phải sao?” Bội Gia nghe, nhưng lại tuyệt không giống thanh âm của mình, xa lạ như thế .
Hai người cùng cứng ngắc, yên lặng như sắt, ngay cả không khí chung quanh cũng ngưng đọng theo.
Không biết qua bao lâu, giống như nghe thấy hắn thấp giọng kêu cô một tiếng: “Bội Gia!” Thanh âm này trầm thấp như vậy, thấp như là ảo giác của cô.
“Em sinh Ba, là em cố ý đấy sao? Ngày đó, em xuất hiện ở bữa tiệc Mạc gia, là em cố ý sắp xếp đấy sao? Em không chịu trở lại bên cạnh tôi, em cự tuyệt tôi, tránh né tôi, là lạt mềm buộc chặt sao? Mấy tháng này, em và tôi ngày đêm ôm nhau ngủ, là em cố ý đấy sao? Tất cả đều là cố ý, cố ý đấy sao?” Trong thanh âm của Kiều Gia Hiên, thấm đẫm một loại dịu dàng khiến cho người khác tan nát cõi lòng. Hắn vươn tay, muốn vén những lọn tóc của cô lên, quấn giữa những ngón tay. Lại như thế nào cũng không vén nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn sợi tóc đen như gấm của cô, liên tiếp từ ngón tay chảy xuống, chảy xuống, lại chảy xuống!
“Thì ra hết thảy tất cả, em chẳng qua là muốn báo thù tôi mà thôi, tựa như năm đó tôi trả thù cha em mà thôi!” Kiều Gia Hiên cười buông cô ra.
Cả hai đều rõ ràng, lần buông tay này chẳng khác nào chấm dứt.
Từ nay về sau, bọn họ lại một lần nữa biến thành hai đường thẳng song song, cho dù giao nhau, nếu không tự nguyện, cũng vĩnh viễn sẽ không còn có một ngày giao nhau.
Bội Gia chậm rãi đứng lên, giống như bị nghẹn ở cổ họng, muốn nói một câu cũng khó khăn.
Mất sức lực thật lớn, mới nói: “Đừng tùy tiện tin tưởng người khác! Đây là lời khuyên cuối cùng trước kia anh dành cho tôi! Ta đã phải học rất lâu mới biết được!” Cô đi từ từ ra khỏi cửa.
Kiều Gia Hiên im lặng đứng ở tại chỗ, nhìn cô từng bước một rời xa
Thắng thua
Bội Gia đẩy cửa vào, quản gia Vương Bá đã chạy tới: “Phó tiểu thư, ba ngày nay cô đã đi đâu? Tiểu thiếu gia la hét ầm ĩ muốn tìm cô? Kiều tiên sinh cũng không quản được——————”
Bội Gia không đáp lời, chậm rãi bước lên cầu thang. Vương Bá vẫn đi theo sau cô: “Phó tiểu thư, cô có phải nên xem Kiều tiên sinh một chút hay không, hắn mấy ngày nay luôn ở trong phòng ngủ, không bước chân đi ra một bước.”
Bội Gia quay đầu kinh ngạc nhìn Vương Bá: “Hắn không đi làm?”
Vương Bá xoa xoa đôi bàn tay, nói : “Tôi cũng vậy không biết rốt cục là làm sao nữa. Ngày đó Kiều tiên sinh trở về không nói năng gì, ôm tiểu thiếu gia, cũng không nhúc nhích. Dọa tiểu thiếu gia phát khóc.”
Trong lòng Bội Gia tựa như có người đang dùng ngón tay không ngừng bóp chặt cô, đau âm ỷ. Cô thản nhiên trả lời: “Đã biết, Vương Bá. Ông cứ đi làm việc của mình đi.” Cô đi tới gian phòng của mình, tùy tiện mở một ngăn kéo ra, lấy hộ chiếu chờ giấy chứng nhận đặt ở bên trong ra. Cô yên lặng tự nói với mình, cô chính là vì muốn làm những chuyện này mà trở về.
Thời điểm tổ tông phát minh ra hai chữ thắng thua, nhất định là không phát hiện ra chỗ sai lầm của bọn họ, thế cho nên lúc thầy giáo dạy học sinh, đều lấy một bên kia thắng, bên kia thua làm từ kết t