
Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé
Tác giả: Phong Lai Đích Tây Lâm
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341127
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1127 lượt.
o nên hằng ngày đều phải duy trì một khoảng cách nhất định nào đó. Vì vậy hai người bắt đầu nảy sinh tranh cãi. Cô chưa bao giờ nhận lỗi về mình mà luôn đợi đối phương nhận lỗi. Trong mắt mọi người, cô vô cùng hạnh phúc bất kể là trên phương diện vật chất hay tinh thần nhưng cô không cảm thấy như vậy. Lúc đó, cô muốn người bạn trai của mình không như vậy, điều cô muốn là một chàng trai đầu đội trời chân đạp đất, một người có thể bảo vệ cô, một người mà cô có thể dựa dẫm, chứ không phải là một người con trai luôn để cho cô quyết định mọi chuyện. Cô thật sự mệt mỏi! Những tháng ngày mệt mỏi của năm thứ nhất cứ thế trôi qua. Khi vừa vào năm thứ hai đại học, cô đã nhẫn tâm nói lời chia tay vì cô biết rằng nếu cứ tiếp tục sẽ làm tổn thương chàng trai đó. Cho dù anh ta khóc, anh ta cầu xin nhưng cô đã quyết định không yêu mà không yêu thì nên chia tay.
Năm thứ hai, năm thứ ba dù đã bị phê bình gay gắt nhưng cô vẫn không sửa. Và từ đó cô bắt đầu trốn học, sáng học sớm mà vẫn chẳng thèm dậy, tiết một vẫn ở trong chăn, mãi đến chín giờ sáng mới ra khỏi giường, ăn bữa sáng và bữa trưa, thản nhiên đến lớp vào tiết thứ hai. Tay cô không cầm tiểu thuyết nữa, tiến bộ hơn, cô bắt đầu đọc sách lịch sử. Từ Tần Thủy Hoàng đến triều Thanh. Về cơ bản, cô đã đọc hết và đúc rút ra một kết luận, cô thích đàn ông thời Thanh mạnh mẽ và đầy khí chất. Tịch Nhan, cô bạn cùng phòng nói rằng, cô đúng là hoang tưởng. Lúc nào cũng thích loại đàn ông theo chủ nghĩa “nam tử hán” thì sau này có lúc phải hối hận.
Năm thứ tư là giai đoạn bối rối nhạy cảm, do dự bồi hồi nhất. Văn Hạ cũng vậy nhưng có lẽ chẳng ai có thể ngờ lựa chọn cuối cùng của cô lại vô cùng dũng cảm, khiến mọi người bất ngờ như vậy.
Tình yêu của chúng ta bắt đầu từ trên mạng
Khi Tô Mạch bước vào, ti vi trong phòng khách không bật, chiếc váy trắng cô mặc hôm nay đang vứt chổng chơ trên ghế sofa, giày thì một chiếc bị đá ra gần cửa còn một chiếc lại nằm cạnh sofa. Thấy tình cảnh như vậy, anh biết ngay cô nàng vẫn chưa nguôi giận.
Chẳng còn cách nào khác, vì dù sao anh vẫn là nhân viên mới, hơn nữa lại do bạn thân của mẹ giới thiệu vào công ty, tất nhiên là sẽ có nhiều lời dị nghị nên anh chỉ có thể cố gắng để chứng minh mình có khả năng hoàn thành tốt công việc mà thôi. Hôm nay bắt đầu đi gặp khách hàng, ai ngờ gặp xong lại phải đi ăn, đi hát karaoke rồi đến hộp đêm. Từ trước đến giờ ngoài Văn Hạ ra thì với những cô gái khác, anh chỉ “đứng xa mà ngắm” thôi, vì Văn Hạ rất hay ghen, hơn nữa có lúc còn ngốc một cách đáng yêu, mỗi lần anh đi, cô đều đợi anh về để kiểm tra người anh một lượt từ trên xuống dưới và nói nếu không có mùi người con gái khác mới cho anh vào phòng.
Hôm nay, xem ra cô nàng cũng mệt rồi. Anh vốn định ở bên cô an ủi, mặc dù biết cô không mấy để ý chuyện bị sa thải và Văn Hạ cũng rất muốn chứng minh năng lực của bản thân, rất muốn khiến anh coi trọng cô nên anh để mặc cô tự cảm thấy bị giày vò, chỉ cần cô thấy vui vẻ là được.
Bước vào nhà tắm, anh phát hiện ra cô nàng vô lo vô nghĩ đã ngủ thiếp trong bồn tắm, trên khuôn mặt bầu bĩnh vẩn còn những đọng lại bọt bong bóng, miệng thở phì phò, trong thật đáng yêu! Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi cuối xuống bế cô ra khỏi bồn tắm, quấn khăn tắm cho cô bồng cô về giường.
Nửa đêm, Văn Hạ khát nước, cô dậy uống nước thì phát hiện Tô Mạch đã tỉnh rượu, chân đang gác lên đùi cô, cánh tay đè chặt cổ cô, chẳng trách cô lại cảm thấy khó thở như vậy. Người đàn ông này cũng thật là…
Cô nhấc tay anh ra khỏi người mình. Anh hừm một tiếng rồi lại ôm cô chặt hơn. Văn Hạ nghiêng người muốn lách ra nhưng sức cô có hạn, không thể ra khỏi giường được. Nếu có khát quá không chịu nổi thì cắn vào cổ anh hút máu uống cũng tốt. Những người trẻ tuổi như Văn Hạ đều không sao hiểu được cách nghĩ của cô, đúng là quái dị lạ thường!
Chỉ cần thấy gương mặt Tô Mạch thôi dường như cũng khiến cơn giận hôm nay tiêu tan. Cô không nỡ lòng, dù có thế nào, dù xảy ra chuyện gì, cô cũng không nhẫn tâm nhìn Tô Mạch bị tổn thương, thấy Tô Mạch phải buồn. đừng thấy cô thường ngày luôn ương bướng, ngang ngược bắt nạt anh nhưng chỉ cần anh có chuyện thì người đầu tiên lao đến vẫn là cô. Cô luôn muốn dùng bờ vai không lấy làm rộng của mình làm một chổ dựa cho Tô Mạch.
Tô Mạch xuất sắc, Tô Mạch giỏi giang, Tô Mạch thành công, còn cô thì sao? Khi người khác nhắc đến cô đều nói đến cô bằng một tổ hợp từ mâu thuẫn: ương bướng, ngang ngược, vô lí, đáng yêu, lương thiện, hiểu biết nhưng cô là người như vậy, tất cả đều tùy hứng. Tô Mạch nói, anh thật sự thích cô như vậy.
Nhưng cô cũng hy vọng có thể đứng bên cạnh anh, cùng anh thành công, cùng anh cố gắng, chứ không phải là núp sau anh, hưởng thụ thành quả của anh. Cô là một cô gái cầu tiến có được không? Cô cũng là người muốn biến những ảo tưởng thành hiện thực. Sao bây giờ cô có thể ngốc nghếch vậy? Sao cô chẳng có thành tích gì như vậy? Đầu cô chứa toàn bã đậu sao? Haizzz, phụ nữ ơi, sao ông trời không th