Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hai Lần Gặp Gỡ

Hai Lần Gặp Gỡ

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134603

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/603 lượt.


Bước chân tôi sững lại. Thanh Oánh không kịp dừng, đâm vào người tôi, tôi vội quay lại đỡ cô ấy đứng thẳng lên. Hai chúng tôi ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Hai người đàn ông chắn phía trước chúng tôi. Thậm chí tôi còn không kịp thấy bọn họ chui ra từ đâu nữa.
Vóc dáng họ đều rất cao, chừng một mét tám lăm, một rất vạm vỡ, một rất gầy gò. Bọn họ đều mặc áo gió màu đậm, mặt mày có vẻ nghiêm nghị đến khó tính. Lúc này họ đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt bình tĩnh và lạnh nhạt. Người gầy gò kia, trong mắt thậm chí còn có chút... khinh thường ?!
"Dịch tiểu thư, mời đi theo chúng tôi !" Người cao gầy nói. Thanh Oánh theo bản năng lách người lên, che chắn trước mặt tôi.
"Các người là ai?" Tôi liếc về phía cửa sổ, bên ngoài náo nhiệt đông đúc như vậy, không một ai phát hiện bất thường trong này.
"Cô phải đi theo chúng tôi!" Người đàn ông cao gầy cuối đầu nhìn Thanh Oánh, "Hứa tiểu thư, xin tránh ra !"
"Các người muốn làm gì?" Giọng Thanh Oánh đã run rẩy nhưng thân thể lại không chiụ rời đi. Người cao gầy kia nhíu mày, chậm rãi giơ tay lên.
Hắn định đánh Thanh Oánh? Tôi quýnh lên, lôi Thanh Oánh về phía sau.
Chúng tôi lùi lại mấy bước, tay hăn buông xuống, đứng im không hề bước tới.
Đường ra duy nhất bị bọn họ chặn mất rồi! Không biết phòng bếp có cửa sau hay không? Chúng tôi có kịp chạy không? Người đã ngã đầy đất, tín hiệu bị cắt đứt, dù là thế nào, bọn họ tìm tôi không phải có ý tốt gì!
Một mùi hương chợt tiến vào mũi, rất nhẹ, lại bao phủ khắp chốn.
Lòng tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại, không còn khẩn trương như trước.
Chuyện gì thế này?
Tôi thậm chí còn cảm thấy buồn ngủ, ngáp một cái. Hai người đàn ông không hề bước lại gần, người cao gầy dường như hơi mỉm cười – nụ cười hài lòng.
Tôi cố gắng tập trung tinh thần nhìn lại, Thanh Oánh đã ngã trên mặt đất. Tôi vươn tay muốn đỡ cô ấy dậy. Cố gắng một lúc lâu, tôi mới phát hiện tay mình chỉ vươn được một chút.
Phát hiện điều này, tôi đột nhiên cả kinh, vội cắn mạnh vào đầu lưỡi mình, đau đớn truyền lên óc, thậm chí tôi còn nếm được mùi vị máu tươi. Sự tỉnh táo lại càng làm tôi hoảng sợ - người cao to đã đứng cách tôi chưa tới một mét, vươn tay về phía tôi.
Tay sắp chạm đến tôi rồi ! Tôi không còn sức lùi lại nữa!
Xung quanh bắt đầu mơ hồ, đầu tôi như đặc oánh lại, tôi mơ màng nghĩ, mục tiêu của bọn họ đúng là mình...






Xung quanh bắt đầu mơ hồ, đầu tôi như đặc oánh lại, tôi mơ màng nghĩ, mục tiêu của bọn họ đúng là mình...
"Kiêu ngạo đấy ! Chỉ phái có hai người đến đối phó bọn này?" Một giọng nói khỏe khoắn vang lên, toàn bộ gian phòng như bị chấn động theo. Giọng nói ấy như một tia sáng quét qua đầu óc đã đờ đẫn của tôi, giúp tôi một lần nữa mở mắt.
Cánh tay của người đàn ông cao to đang vươn về phía tôi bỗng dừng lại giữa không trung. Cả đến người cao gầy kia cũng sầm nét mặt. Tôi nỗ lực quay sang, thấy cậu phục vụ rạng rỡ hào sảng nọ đang cười hì hì bước về phía chúng tôi, phía sau còn một người đàn ông cao lớn hơn.
Bên tai tôi chợt có một trận gió thổi qua. Tựa cơn lốc!
Khi tôi lấy lại tinh thần, thấy bàn tay người cao to chỉ cách tôi chưa tới mười centimet, mà tay của cậu phục vụ đã siết chặt lấy cổ hắn!
Lẽ nào trong phòng bếp còn có người? Chưa kịp băn khoăn, một cô gái cao gầy, xinh đẹp vô cùng từ trong phòng bếp đi ra, chỉ có điều trên cái miệng đỏ tươi còn dính bơ, vừa thấy cảnh ba người ẩu đả, đôi mắt đẹp trừng lớn: "A, đánh nhau rồi? Thủ lĩnh yên tâm, ở đây cứ giao cho tôi với Triển!"
"Đi theo tôi!" Người đàn ông trước mắt lại nắm cánh tay tôi, tay kia đặt xuống bên hông như định ôm tôi lên.
"Anh làm gì thế?" Tôi đẩy anh ta ra.
Anh ta nhíu mày, dễ dàng bóp lấy cổ tay tôi – là bóp, bởi vì anh ta chỉ dùng hai ngón tay, "Dịch tiểu thư, cô không phát hiện mình đã hết choáng vàng rồi sao?"
Đúng nhỉ? Tôi đã bình thường trở lại! Thuốc mê mà hai người kia thổi vào không khí đã tản ra hết?
Tôi đi theo anh ta ra cửa.
"Đó không phải là hôn!" Anh ta đặt tôi vào một chiếc xe thể thao dừng trước cửa, "Chỉ là cách giải độc cho cô."
"Giải độc?" Lí do kiểu này thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng nhìn anh ta khởi động xe, tôi vôi vã hô, "Anh muốn đưa tôi đi đâu? Thanh Oánh còn đang ở trong kia !"
"Yên tâm!" Anh ta vẫn nhìn về phía trước, "Mục tiêu của bọn họ là cô, họ sẽ không tổn thương người khác!"
"Không! Tôi không thể bỏ lại Thanh Oánh!"
Anh ta lại nhíu mày, quay đầu vào nhà hàng hô to: "Triển, đưa Hứa tiểu thư về nhà !"
"Tuân mệnh!" Trong nhà hàng vọng ra giọng sang sảng của cậu phục vụ rạng rỡ nọ.
Rừng phong xanh biếc, xe thể thao đỏ chói, biệt thự màu cà phê, chàng trai cực kì tuấn tú, cực kì lãnh khốc lấy chìa khóa mở cửa, hơi cúi người về phía tôi : "Dịch tiểu thư, mời vào."
Tôi nhắm mắt rồi lại mở ra. Thú thật, cảnh tượng trai đẹp bên biệt thự trước mắt này rất hấp dẫn ánh mắt người khác, có điều... nếu như anh chàng đẹp trai này không phải đang mở cửa nhà tôi, tôi sẽ càng say sưa ng


The Soda Pop