Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341684
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1684 lượt.
ời lạnh một phen, quả quyết cúp điện thoại.
Gần đây dịch Đông Thần hình như là đặc biệt bận, anh có đến mấy đêm không đến chỗ Tiểu Phàm bên này. Tiểu Phàm nghĩ, nếu như Phó Thị Trưởng đại nhân chơi đùa, hiểu chân trời chỗ nào không cỏ thơm, cho nên phải hoàn toàn thoát khỏi cô, vậy đối với cô mà nói cũng là một chuyện vui cái cũ rách đón người mới đến.
Nhưng mà tối nay gọi mấy thông điện thoại này thật sự khiến bây giờ Tiểu Phàm cảm thấy không thoải mái, giữa bọn họ cũng ly hôn, anh là tự do, Tiểu Phàm cũng không có quyền quản cuộc sống riêng tư của anh nữa. Nhưng đến mức một cuộc điện thoại cũng không chịu nhận sao? Từ khi bắt đầu ly hôn, Tiểu Phàm cũng chưa có dây dưa qua anh, anh muốn phụ nữ bên ngoài, cô liền cho anh tự do, bởi vì một người đàn ông tâm không có đặt ở trên người cô không đáng giá để cô lưu luyến. Nhưng sau đó anh lại không biết vì lý do gì đuổi kịp đến trong nhà. Hiện tại lại không biết là nơi nào đắc tội đại gia anh, lại đang chơi rùng mình.
Vô luận anh là ở bên ngoài phóng khoáng hay là đang xã giao, cũng không cần thiết dùng lý do đi họp gì đó lấy cớ, làm cho hiện tại cô hình như là cương vị tiểu tức phụ tra xét.
Cũng không biết làm sao, Tiểu Phàm cảm thấy trong lòng chính là không thoải mái, đột nhiên liền nhớ lại hai chữ "Oán phụ". Cái ý niệm này khiến cho cô vừa dùng mình lại khinh bỉ chính mình một phen, cô gọi điện thoại cho Lý Phỉ, muốn tìm cô ấy tâm sự một chút, nói không chừng đấu võ mồm với Lý Phỉ tinh thần cả người liền tốt hơn nhiều.
Có một câu nói thế nào, kể từ khi bị bệnh tâm thần, tinh thần của tôi là tốt hơn nhiều rồi.
Điện thoại kết nối, chỉ nghe người đàn ông hơi thở hổn hển một thanh âm tức giận truyền đến: "Cô là ai! Đã trễ thế này còn gọi điện thoại làm gì!" Mơ hồ còn có giọng của một người phụ nữ, xen vào nhu mềm hỏi ai vậy.
Tiểu Phàm tay run một cái, nghĩ thầm hỏng bét, cô đây là đụng vào trên họng súng rồi. Mình ly hôn, liền quên Lý Phỉ và người đàn ông của cô ấy chính là thời điểm tình nồng ý mật, lúc này là buổi tối càng thêm kích tình vô hạn.
Cô vừa thông suốt điện thoại, đối với người đang trong lúc kích tình mà nói quả thật chính là bóng đèn không thể tha thứ.
Đang định tùy tiện biện lý do liền cúp điện thoại, kết quả điện thoại sau một hồi tiếng va chạm, Lý Phỉ nói chuyện: "Cậu nha xảy ra chuyện gì?"
Nghĩ đến Lý Phỉ người này Khuê Mật có thể thoát khỏi hấp dẫn của nam sắc, quan tâm chuyện của mình trước tiên, Tiểu Phàm liền cảm thấy mình hạnh phúc rồi. Chỉ là cô cũng không phải là người không thông tình đạt lý như vậy, chắc hẳn người đàn ông bên kia phải nhịn rất khổ sở rồi. Cô nở nụ cười nhẹ nói: "Tớ phát hiện một cửa hàng thức ăn làm ăn thật ngon, muốn hẹn với cậu trưa mai đi ăn thử một chút."
Lý Phỉ không cứng không mềm mắng cô một câu: "Cậu nha thật là rảnh rỗi nhàm chán, cũng trễ như vậy, mau ngủ đi!"
Không cần suy nghĩ, bên kia điện thoại kế tiếp lại biết trình diễn một màn kích tình sống động.
Tiểu Phàm từ trong tủ rượu lấy ra một chai Ngũ Lương Dịch (rượu ngũ cốc) thêm gấm thêm hoa, bởi vì ba thích uống, cho nên có lúc Tiểu Phàm cũng sẽ cùng uống vài chén. Nhưng mà hôm nay cô thiếu người bạn rượu là cha kia, một người uống thật là có chút nhàm chán.
Trên TV đang chiếu phim truyền hình rất cẩu huyết, Tiểu Phàm vừa uống rượu vừa xem, bất tri bất giác vậy mà uống vài ly. . . . . .
Lúc Đông Thần từ khu Giải Trí đi ra đã muộn rồi, gần đây phía trên đã liên tiếp truyền ra ám hiệu, chuyện hạ nhiệm thị trưởng hẳn là trước cuối tháng liền có kết luận, cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này, Đông Thần và tổ của anh anh muốn khai thông rất nhiều quan hệ đồng thời cũng muốn điều chỉnh quan hệ nhân sự. Mà trong quá trình này có không hề ít chuyện không thể dùng lời nói trên mặt bàn cũng chỉ có thể an bài đến chỗ như khu Giải Trí và khách sạn để thương lượng.
Chỉ là mới vừa rồi điện thoại của Tiểu Phàm khiến Đông Thần lo lắng. Khi đó anh đang nói chuyện với thư ký tỉnh ủy, loại thời khắc này anh như thế nào còn dám có chút phân tâm. Cho nên anh sớm liền đem điện thoại giao cho thư ký, đồng thời nhắn nhủ cô ấy ai gọi điện thoại đến đều nói anh đang đi họp. . . . . . Anh làm sao có thể nghĩ đến Tiểu Phàm sẽ ở thời điểm này gọi điện thoại đến cho anh, nghe giọng của thư ký, Tiểu Phàm cuối cùng hẳn là tức giận .
Đông Thần hiển nhiên không ngờ đến Tiểu Phàm sẽ uống say không còn biết gì ngã ở trên ghế sa lon ngủ, TV còn mở. Anh nhìn chai Ngũ Lương Dịch đã đi hơn phân nửa, đột nhiên nở nụ cười. Thậm chí lòng hư vinh cũng nhận được thỏa mãn cực lớn, mà tất cả này đều là bởi vì một chai rượu đã bị uống.
Dĩ nhiên rượu là vô tội, nó cái gì cũng không biết, thật sự tạo tác dụng là người uống rượu kia. Cô uống rượu giải sầu hành động như vậy chứng minh cô còn rất để ý Đông Thần.
Đông Thần đưa tay ôm người phụ nữ co rút ở trên ghế sa lon lên, nhếch miệng lên, sau đó xác định rõ mục tiêu đi đến phòng tắm.
Ở Chung
Tiểu Phàm cảm thấy trê