
Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341235
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1235 lượt.
bất phục hoàn.
Gió thổi sông Dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về – Đây là hai câu hát của Kinh Kha trên sông Dịch trước khi đi ám sát bạo chúa Tần Vương - Tần Thủy Hoàng.)
Cũng chính vì trí nhớ “rất tốt” của Lý Phỉ, cho nên Tiểu Phàm lại gặp phải một chuyện cực kỳ phiền toái mà không hề được báo trước. Tuy nói cái vấn đề phiền phức này là do số trời đã định, nhưng ít ra, ngày đó cô cũng đã có phòng bị nên không đến nỗi phải lên nhầm “thuyền giặc”. . . . . . . .
Lên Nhầm Thuyền Giặc
Hiệu trưởng cực kỳ thoải mái phê duyệt kinh phí cho buổi dạ hội, vì vậy mọi người đều không khách khí, ai cũng muốn đòi hỏi một chút, tìm một nơi thật sang trọng.
Tiểu Phàm nhìn một dãy BMW xếp hàng trước cửa thì không khỏi tặc lưỡi, những đồng nghiệp này đâu phải là đến ăn mừng cho cô, bọn họ tranh thủ cơ hội này kéo nhau đến đây ăn uống thì có. Quá đáng hơn là, cô còn thấy có người mang theo cả con cái đến đây, một chiếc xe mà chở cả đại gia đình, vợ chồng con cái, có người còn dắt theo cả người yêu đi nữa.
Tiểu Phàm nghĩ, mẹ nó, những người này thật đúng là những phần tử thối nát mà.
Lúc cô còn chưa kịp bước vào cửa thì đã nghe thấy một giọng nói khiến cho người khác chán ghét vang lên: “Giáo sư An, cô là nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay mà, mau đến đây đi chứ.”
Khách sạn Quân Viên mới chỉ xuất hiện mấy năm gần đây, nhưng mà tốc độ phát triển của nó lại giống như hỏa tiễn, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể chiếm được chỗ đứng nhất định ở trong giới kinh doanh khách sạn. Nghe nói lúc trước, trụ sở của khách sạn Quân Viên nằm ở thành phố G, sau khi thành lập công ty chi nhánh, người đứng đầu ở khu vực này chính là người đàn ông đang đứng trước mặt đây.
Tiểu Phàm khẽ cười một cái, Mạc Quân Kha còn trẻ tuổi như vậy mà đã yên ổn ngồi trên chiếc ghế Tổng giám đốc, cũng không biết được sau lưng anh ta có bao nhiêu mối quan hệ với các nhân tài và đối tác. Vu Phương Phương này đúng là đã nhặt được một bảo bối rồi.
Lý Phỉ ghé tai qua, nhỏ giọng nói: “Đây là cái đạo lý gì, loại mặt hàng như Vu Phương Phương mà cũng câu được rùa vàng ư?” Lý Phỉ nói ra những điều này cũng đều có nguyên do cả, năm đó, không hiểu tại sao Vu Phương Phương lại có thể quyến rũ bạn trai của Lý Phỉ, sau khi bị phát hiện, cô ta còn không hề sợ hãi mà còn nói bởi vì Lý Phỉ không có bản lĩnh gì nên mới bị người ta vứt bỏ.
Sau chuyện này, Lý Phỉ nhìn thấy Vu Phương Phương thì sẽ giống như là nhìn thấy kẻ thù, dĩ nhiên cô biết một cây làm chẳng nên non, nếu không phải là do bạn trai mình có ý thì mặc kệ cho yêu nữ kia xuất ra hết tất cả bản lĩnh cũng không thể khiến cho Đường Tăng động tình, nhưng cô cảm thấy thật sự rất tức giận. Bởi vì không bao lâu sau, Vu Phương Phương đã đá anh ta sang một bên để đi quyến rũ những người đàn ông khác.
Lý Phỉ nhìn Mạc Quân Kha nhếch môi cười lạnh, sau đó nói với Tiểu Phàm: “Nếu không phải chị đây đã có đàn ông thì nhất định sẽ dốc toàn sức lực dụ dỗ Mạc Quân Kha, khiến cho ả yêu nữ kia nếm thử mùi vị bị người khác vứt bỏ, để xem sau này cô ta còn dám phá hoại tình cảm của người khác hay không?”
Tiểu Phàm đau đớn rên lên một tiếng, trong lòng thầm kêu khổ, Lý đại tỷ, chị có tức giận thì cũng tìm Vu Phương Phương mà trút ra đi, sao lại ở đây cấu véo người khác…
Lý Phỉ cảm thấy mình nhất thời xúc động đã đả thương đến người vô tội, vì thế cô nhanh chóng xoa xoa cho Tiểu Phàm.
“Giáo sư An không được thoải mái sao?” Vừa rồi rõ ràng Mạc Quân Kha vẫn còn đang đứng nói chuyện với những người khác vô cùng vui vẻ, sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây rồi?
Có người đột nhiên lên tiếng khiến cho Tiểu Phàm giật mình, lúc nãy Mạc Quân Kha đứng cách cô đến bốn năm người, mà khi đó anh ta còn đang chuyện trò với Vu Phương Phương, làm sao lại biết phía bên này cô có vấn đề gì?
Lý Phỉ sửng sốt: Cái người đàn ông họ Mạc này là cố tình đến đây để vạch trần cô sao? Vừa rồi cô chỉ lỡ tay một chút mà cũng có thể khiến cho anh ta bắt được sơ hở à? Nhưng rồi cô lại phản ứng rất nhanh: “Còn không phải là tại mấy người đó không có lương tâm hay sao, rót nhiều rượu cho Tiểu Phàm nhà chúng tôi như vậy làm gì, tửu lượng cao nhất của cô ấy cũng chỉ có một ly, tiệc còn chưa bắt đầu thì đầu đã chuẩn bị đau nhức rồi.”
Vu Phương Phương nhẹ nhàng cười nói: “Giáo sư An, cô quả nhiên là không biết uống rượu, nhưng mà sau này đi theo hiệu trưởng thì không thể tránh khỏi những dịp xã giao, đến lúc đó mà không biết uống rượu thì sẽ khiến người ta mất hứng đấy.”
Lý Phỉ lên tiếng: “Giáo sư Phương, cô nói như vậy là không đúng rồi, Tiểu Phàm nhà chúng tôi chính là dựa vào thực lực nên mới có thể ngồi vào cái vị trí này chứ không phải là dựa vào một chút bản lĩnh uống rượu mà có được.”
Tiểu Phàm cảm thấy chột dạ, cô không phải tiếp rượu cho lãnh đạo, mà là phải ngủ cùng với Dịch phó thị trưởng một năm trời mới đạt được cái vị trí này, tuy cũng không phải là do cô chủ động cầu xin nhưng rõ ràng là đi cửa sau.
Trông thấy Vu Phương Phương đang