Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1342293
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2293 lượt.
anh. Đương nhiên, tên anh trên hộ chiếu giờ cũng không phải là Trác Thiệu Hoa, anh chỉ là một phó thường dân cực kỳ bình thường của thành phố Bắc Kinh.
Đoàn khách bao trọn chuyến bay hạng thường của hãng hàng không quốc tế, chỗ ngồi hơi chật hẹp, cô gái ngồi bên cạnh cứ ăn nhóp nhép và nói mãi không ngừng, chuyến bay vừa lâu vừa khô khan, nhưng những điều này chẳng hề ảnh hưởng tới tâm trạng của anh.
Tới Ottawa là sáng sớm, không khí thoảng mùi hương hoa ngan ngát, nơi nơi thắm sắc cỏ hoa, hướng dẫn viên nói tháng này ở vườn bách thảo sẽ có lễ hội hoa rất lớn, mọi người về khách sạn trước rồi tham quan sau.
Anh đeo máy ảnh trước ngực, thắt ví quanh thắt lưng, chẳng khác gì với những người khách du lịch khác trong đoàn. Xuống xe buýt, anh chụp một bức hình trước cửa, mua cho mình một chai nước. Vừa mới vặn nắp chai, anh nhìn thấy một đôi nam nữa mặt đồ thể thao chạy ra từ công viên, cô gái có mái tóc ngắn màu đen thanh tú, đôi mắt long lanh, chàng trai tóc vàng mắt màu ngọc bích, tràn trề sức trẻ và ánh nắng.
- Hi! – Nhìn thấy tóc đen da vàng, người trong đoàn không biết là người Trung Quốc hay người Nhật, nhiệt tình vẫy tay chào.
Cô gái liếc qua, thoải mái gật đầu đáp lễ, không dừng bước.
Ánh mắt anh đuổi theo bóng dáng yêu kiều kia, hơi thở như ngừng lại.
Chàng trai và cô gái băng qua đường, tới một bóng cây bên đường, cô gái dừng chân, ngoảnh đầu lại. Trước cửa vườn bách thảo bóng người và bóng cây cỏ đan xen khiến người ta hoa cả mắt. Ánh mắt cô vượt qua dòng người, vượt qua hoa cỏ, chăm chú dừng lại trên người anh. Giống như khi Phàm Phàm thích chí, trên mặt cô nở ra hai đóa hoa.
Chàng trai giục cô đi tiếp, cô từ từ nhấc chân lên, mỗi bước lại ngoảnh lại một lần, cười mà nước mắt lấp lánh.
Sau đó anh cũng cười. Bàn tay lại co lại thành nắm đấm sau lưng, sợ mình không kìm nén nổi sẽ chạy tới ôm chặt lấy cô.
Trước khi đi, ông Trác Minh nói: Chỗ ở tạm thời của cô ở cạnh vườn bách thảo Ottawa, sáng nào cô cũng cùng đồng nghiệp chạy bộ trong công viên, nhưng nhiệm vụ ở bên đó đã sắp hoàn thành, sau đó họ phải tới Nga nhận nhiệm vụ, con tới đó, thật sự chỉ có thể đứng nhìn nó từ xa, còn muốn đi không?
Thân phận của anh, thân phận của cô, đều không cho phép diễn một màn cửu biệt trùng phùng nồng thắm trên đường phố đất khách quê người.
Anh cố tình chọn đoàn du lịch mà điểm tham quan đầu tiên là vườn bách thảo, cuối cùng, cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy cô.
Anh không nỡ chớp mắt, nhưng cô vẫn dần biến mất khỏi tầm mắt anh.
Trước sau không tới hai phút.
Anh ngồi trên ghế băng, tâm trạng không phải là không mất mát.
- Chú ơi. – Một cậu nhóc tóc quăn đầu đầy mồ hôi đứng trước mặt anh, đưa cho anh một cái túi giấy. – Có một chị bảo cháu đưa cái này cho chú.
Anh sững người, mỉm cười cảm ơn. Trong cái túi là một bó hoa sao, giữa bó hoa sao là một con heo bông xinh xắn.
Anh lật đi lật lại, muốn tìm xem trong đó có tờ giấy nào không, nhưng chẳng có gì.
Ngẩng đầu lên, phát hiện cậu nhóc vẫn còn đứng đó.
- Chị ấy còn bảo cháu nói với chú, trên thế giới này chỉ có một người đàn ông, cho dù biến thành hình dạng gì, cho dù là ở nơi đâu, chị ấy đều có thể nhận ra ngay, bởi vì chị ấy yêu người đó.
Cậu nhóc bối rối gãi đầu.
Bầu trời u ám bỗng chốc tan mây mù, cô nhóc này…
Anh bảo cậu nhóc đợi một lát, anh vào vườn bách thảo mua một chậu hoa diên vĩ xanh, bảo chủ tiệm gói lại cho thật đẹp, ruy băng không một nếp nhăn. Trong ánh mắt dò hỏi của người bán hàng, anh cười:
- Kết hôn hai năm rồi, lần đầu tiên tôi mua hoa tặng vợ, cho nên phải kỹ càng một chút.
Chủ hàng đề xuất:
- Thế thì tặng hoa hồng đi!
Anh nói:
- Cô ấy thích hoa diên vĩ xanh.
Anh đưa mắt nhìn theo cậu nhóc bê chậu hoa lạch bạch chạy đi, rất lâu sau, tâm trạng vẫn không bình tĩnh lại được.
Buổi tối, ông Án Nam Phi tới thăm anh, hai người đi dạo dưới những tàng cây bên ngoài khách sạn.
Tóc ông đã bạc hơn nửa, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trác Thiệu Hoa, ông không hỏi về chuyện của Gia Hàng. Có Thiệu Hoa bên cạnh, tự nhiên tâm tình sẽ bình yên.
- Chú Án, hay là về nước đi?
Ở đây một thân một mình, không bạn bè, không người thân thích, chỉ một chữ cô đơn cũng không đủ hình dung.
Ông cười khổ:
- Không, chú thích sự yên tĩnh của Ottawa. Thực ra chuộc tội như thế này là ông Trời đã bao dung với chú rồi.
- Nếu người bảo chú về nước là Gia Hàng thì sao?
Ông lắc đầu tự giễu, không có khả năng này.
- Trác Dương khỏe không?
Đây chỉ là một câu thăm hỏi lịch sự, đã không còn mang theo chút tình cảm nào.
- Cũng ổn. – Anh không nhắc tới chuyện bà cạo đầu đi tu. Vẫn câu nói đó, chuyện của bậc cha chú, anh chỉ có thể tôn trọng.
Hôm sau, anh trở về Bắc Kinh, đưa con heo bông cho Phàm Phàm. Phàm Phàm từ trước tới giờ chẳng hào hứng với thú bông, nhưng lại rất thích con heo đó, hễ không thấy đâu là lại kêu rít lên.
Phòng ngủ mới đã sửa sang xong, dì Lữ cất công chọn mới lại toàn bộ đồ đạc và rèm cửa. Anh chỉ vào đôi gối trên giường.
- Bố ngủ bên trái, mẹ