Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1342232
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2232 lượt.
r>- Chỉ tiện thể thôi. – Anh trả lời qua loa. Tìm ấm điện đun một ấm nước.
- Anh lạm dụng việc công. – Gia Hàng cởi áo khoác cho Phàm Phàm, được cởi trói, tay chân cậu nhóc không ngừng khua khoắng.
- Em lo à? – Anh rót cho cô một ly nước, cô cẩn thận dịch cái cốc ra xa, không cho Tiểu Phàm Phàm đụng vào.
- Em sức yếu lực mỏng, chỉ có thể lo mồm thôi. – Cô kéo hai cái tay nhỏ ra tập thể dục.
Anh cũng ngồi xuống, giữa hai người là Tiểu Phàm Phàm.
- Thi cử chuẩn bị ổn cả rồi chứ? Trước khi thi đừng uống quá nhiều nước, sáng sớm mặt đường đóng băng, xe đi không dễ, phải đi sớm đó.
Cô lẳng lặng quan sát anh.
- Muốn nói gì thì nói đi! – Anh nhìn cô, nở một nụ cười yên bình.
- Đảng ơi, người mẹ yêu dấu!
Người đúng là đối xử với con quá đỗi thân thiết dịu dàng, chu đáo mọi bề, không phải là mẹ đẻ mà còn hơn cả mẹ đẻ.
Anh nhoài người cốc cô một cái.
- Nghịch ngợm!
Cô cười hi hi, cúi đầu xuống liền phát hiện Tiểu Phàm Phàm đã hung hăng đá bay một chiếc giầy trên chân xuống dưới đất. Cô túm lấy bàn chân xinh của cậu nhóc, cù vào gan bàn chân. Tiểu Phàm Phàm cười như nắc nẻ, giơ chân lên đá đúng vào miệng cô.
- Gì thế, chân con thơm lắm sao? – Cô ngoác miệng ra, giả bộ muốn cắn chân cu cậu.
Tiểu Phàm Phàm rụt chân lại, rồi lại đá.
- Thối quá, thối quá! – Cô bịt mũi.
Tiểu Phàm Phàm càng đá mạnh hơn.
Trác Thiệu Hoa nhìn hai người, khẽ bật cười thành tiếng:
- Đi được một lúc rồi, xem xem Phàm Phàm có tè không?
Gia Hàng lóng ngóng cởi tã ra, sờ bên trong vẫn còn hơi khô.
- Không có! – Cô huýt sáo với Tiểu Phàm Phàm.
Trác Thiệu Hoa không ngăn kịp.
Mặt Tiểu Phàm Phàm đỏ bừng, một tia nước bắn thẳng vào giữa ngực Gia Hàng, rất mạnh mẽ, rất chuẩn xác.
Gia Hàng há hốc miệng, không kịp né tránh, dòng nước tiểu kia làm ướt sũng chiếc áo ngoài tội nghiệp của cô. Thằng nhóc thối và cái bỉm lại chẳng dính tí nào.
Đi tè xong xuôi, Tiểu Phàm Phàm càng hoạt bát hơn, lại đá chân lia lịa.
- Thiếu tướng Trác Thiệu Hoa, rốt cuộc anh có quản lý con trai anh không? – Gia Hàng dở khóc dở cười túm lấy vạt áo ướt sũng gầm lên như sấm.
Trác Thiệu Hoa thở dài đầy tao nhã.
- Sao lại bắt anh quản lý, nó cũng do em sinh ra mà?
Gia Hàng sững người, đúng vậy, cô cũng có quyền dạy bảo tên nhóc thối này. Xắn tay áo lên, chỉ thẳng vào kẻ nào đó đang cười khiến người khác phát điên.
- Trác Dật Phàm, nghe cho rõ đây, thân là một anh chàng bảnh trai trong tương lai, phải nhớ kỹ: Một, không được tùy tiện đưa tất thối cho thục nữ ngửi; hai, trước mặt thục nữ không được để lộ cái mông trắng lốp; ba, nhìn thấy thục nữ phải quản lý cho tốt nước miếng của mình. Hả? Không nghe lời người lớn sau này sẽ khổ. Con mà còn không kiêng kỵ gì như thế này, sau này sẽ trở thành đồ thảm hại thôi.
Khóe miệng Trác Thiệu Hoa không ngừng co giật.
Nếu có một ngày như thế, cô có thể ở lại lâu dài, vậy thì có lẽ anh sẽ thường xuyên chứng kiến cảnh tượng này!
Tuy khiến anh dở khóc dở cười, nhưng mỗi ngày sẽ đều vì hai con người này mà trở bên khác biệt. Tới khi già nua không còn nhúc nhích nổi nữa, có thể từ từ hồi tưởng lại những ký ức này. Anh nghĩ, anh ngồi trên chiếc ghế bập bênh, đắm mình trong ánh hoàng hôn, có lẽ sẽ nở nụ cười. Còn cô ở đâu?
Trong tim? Trên tay?
Anh không thể già quá nhanh được, không thể quá khô cằn, nếu không sẽ bị hai người này tống cổ ra ngoài, vậy thế nào mới tốt đây? Không được, anh phải hòa nhập với bọn họ, trở thành một thể thống nhất.
Phàm Phàm thật may mắn biết bao, Heo vừa là mẹ vừa là chị vừa là bạn, khi ở bên nhau đều vang tiếng cười, như vậy mới là tuổi thơ. Tuổi thơ của anh ngoài kỷ luật thì là mục tiêu, không biết trò chơi là gì. Câu nói cửa miệng của bà Âu Xán là: Thiệu Hoa, là con nhà danh tướng, con không thể để bố mẹ thất vọng được.
Đáng tiếc, anh vẫn khiến họ phải thất vọng.
Nhưng anh không thấy áy náy.
Anh tin rằng, Phàm Phàm của anh sẽ không khiến anh thất vọng.
- Còn nói là đến cổ vũ, hóa ra là đến té nước cho người ta. – Gia Hàng hung hăng huơ nắm đấm lên với Phàm Phàm.
Tiểu Phàm Phàm chẳng chút xấu hổ, vẫn vừa lắc mông vừa đá đôi chân xinh xinh.
- Gia Hàng, đúng thế, anh và Phàm Phàm tới để tạt nước. – Vẻ mặt anh bỗng trở nên rất nghiêm túc.
- Tại… tại sao? – Tư duy của Gia Hàng không theo kịp với sự chuyển hướng đột ngột của thủ trưởng.
- Harvard quá xa xôi, anh và Phàm Phàm đều ích kỷ không muốn em đi. Ngắn nhất là hai năm, dài thì chưa biết được. Khi gặp lại, Phàm Phàm sẽ không chỉ bằng thế này, em trêu con, con cũng sẽ không cười với em như thế này. Chưa biết chừng, con sẽ không nhận ra em nữa. Đây là điều em muốn sao?
Cô chẳng nói chẳng rằng, cởi áo ngoài đi vào phòng vệ sinh gột chỗ nước tiểu, lúc đi ra, khuôn mặt căng cứng lên.
Đang cười toe toét, Tiểu Phàm Phàm biết ý ngừng nghịch ngợm, mút ngón tay nhìn cô rồi lại nhìn anh.
Gia Hàng treo áo trước máy sưởi, cong môi ngoái đầu lại, rồi lại ngồi xuống.
- Có lúc em cũng tự hỏi mình, rốt cuộc việc đi du học có ý nghĩa lớn đến mức nào với em?