XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hải Thượng Phồn Hoa

Hải Thượng Phồn Hoa

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134336

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/336 lượt.

.
Anh quả thật đang ghen, bởi không biết người đàn ông kia thế nào, lại có thể khiến cô bỏ hết mọi thứ, trốn tránh quá khứ.
Nhưng cô có thể thoải mái nhắc đến việc đó trước mặt anh, chứng minh rằng cô đã không còn quan tâm nữa.
Quả nhiên, Đỗ Hiểu Tô tươi cười nói: “Được, vậy em sẽ đổi việc”.
Trâu Tư Kỳ nghe nói cô có ý định đổi việc, vô cùng tò mò: “Sức mạnh của tình yêu quả là lớn, có người nào đó không thèm vì sự nghiệp giải trí của toàn dân toàn quốc mà phấn đấu cả đời nữa kìa”.
Khi cô xin nghỉ việc, Lão Mạc rất nuối tiếc, bởi Đỗ Hiểu Tô lúc nào cũng nghiêm túc chăm chỉ, hơn nữa lại là người trước đây anh dẫn dắt. Có điều Lão Mạc rất vui vẻ nói: “Có thời gian thì ghé thăm mọi người”.
Đỗ Hiểu Tô cũng không nỡ đi, sau đó chào tạm biệt đồng nghiệp cũ. Tuy đã gửi lên mạng mấy bản lý lịch, gần như là ném đá xuống biển. Hiện giờ tìm việc khó khăn, bằng cấp của cô lại chỉ là đại học, khó khăn lắm mới có một công ty gọi đi phỏng vấn, người phỏng vấn hỏi: “Cô Đỗ, tuy cô tốt nghiệp ngành có liên quan nhưng lại chỉ có chưa đến một năm kinh nghiệm trong ngành, tại sao lại từ bỏ công việc đến hai năm?”.
Cô thành thật trả lời: “Tôi muốn thử thách một công việc mới”.
Thấy vẻ mặt của người phỏng vấn liền biết là không còn hy vọng nữa, nhưng người phỏng vấn vẫn rất lịch sự nói với cô: “Cảm ơn cô đã đến phỏng vấn, xin hãy đợi thông báo của chúng tôi”.
Thế rồi không còn tin tức gì nữa.
Gặp khó khăn nhiều rồi, cô dứt khoát đổi hướng, chuyển sang ngành quảng cáo hoặc văn phòng. Nhờ vào kinh nghiệm làm phóng viên của cô nên cũng có vài công ty thấy hứng thú, nhưng thật ra cô cũng chỉ là một phóng viên bình thường, đi phỏng vấn rồi vẫn là không được nhận. Ấy vậy mà cô cũng không sốt ruột, Thiệu Chấn Vinh lại càng bình thản, anh nói: “Kết hôn đi, anh nuôi em”.
Cô thấy hình như đã mắc bẫy của anh: “Kết hôn thì kết hôn, tại sao lại phải để anh nuôi?”.
Anh đáp: “Anh nuôi em trở nên trắng trẻo mập mạp. Như vậy em sẽ không chạy được”.
Cô không khỏi tỏ vẻ dương dương tự đắc: “Thì ra anh cảm thấy không an toàn”.
Anh vuốt vuốt mũi cười: “Dù sao thì cũng là do em cầu hôn trước, cả đời này anh sẽ ghi nhớ”.
Cô xấu hổ chuyển sang tức giận: “Bác sĩ Thiệu, anh phiền quá đi, đợi em tìm được một công việc nở mày nở mặt, lập tức có mới nới cũ, ly hôn với anh”.
------------
[1'> Tên thật là Giorgio Armani, sinh ngày 11 tháng 7 năm 1934, là một nhà tạo mẫu thời trang người Italia. Ông nổi tiếng trong việc thiết kế cho các dòng sản phẩm trang phục nam giới.






Anh cười ha ha, nhưng vẫn cần mẫn giúp cô chuẩn bị hồ sơ xin việc, lập một bảng biểu ghi rõ tên gọi, địa chỉ và thông tin quan trọng về mỗi công ty, sau đó giúp cô gửi hồ sơ.
Cô vô cùng cảm khái nói: “Tìm việc bây giờ chẳng khác gì mò kim đáy biển”.
Anh nói: “Không sao, chỉ cần kiên nhẫn, nhất định vớt được kim”.
Cuối cùng cô cũng nhận được thông báo đến phỏng vấn ở Bác Viễn, cô rất bất ngờ, bởi vì cô không nhớ mình đã từng gửi hồ sơ đến công ty đó, cũng có thể là Thiệu Chấn Vinh gửi giúp cô. Cô chẳng hy vọng nhiều, bởi đó là một công ty có tiếng trong ngành, công việc lại là thiết kế, không rõ vì sao lại cho cô cơ hội đi phỏng vấn, nhưng có lẽ vẫn là khi đi tràn trề hy vọng, đến khi trở về lại thất vọng tràn trề.
Đến phỏng vấn theo đúng thời gian được hẹn, công ty là một tòa cao ốc nằm tại mảnh đất vàng, từ bên ngoài nhìn thấy không hề tầm thường, đại sảnh hoa lệ, nhân viên ra vào ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc. Đi thang máy lên lầu, cô càng thêm mở rộng tầm mắt, mang đến cho người ta một cảm giác yên tĩnh vô hình. Đứng ở một nơi cao thế này, cảm giác như có thể nắm giữ được cả thế giới.
Đỗ Hiểu Tô đồng ý, nhưng buổi tối cô lại một mình đón xe điện đến bệnh viện, rồi đứng bên ngoài đợi gần ba tiếng đồng hồ anh mới ra. Anh thấy cô như thế, xót xa nói: “Xa như vậy em đến làm gì? không phải bảo em ăn trước sao? Đói chưa?”.
“Em không đói.” Cô nhìn anh, vì đội mũ nên tóc hơi xẹp xuống, nhưng không có vẻ cẩu thả mà trông giống một đứa trẻ hơn. Đứng bên bàn phẫu thuật, phải dùng kính hiển vi năm sáu tiếng liền, nên sắc mặt anh mệt mỏi như vừa đánh trận xong vậy.
Khoa ngoại rất vất vả, đặc biệt là khoa ngoại thần kinh, mỗi lần phẫu thuật mở hộp sọ sẽ liên quan trực tiếp đến sinh mạng người bệnh. Anh nói: “Là một đứa trẻ bị khối u trong não, ca phẫu thuật thành công, khi ra ngoài thấy mẹ đứa trẻ nhìn bọn anh vừa khóc vừa cười, anh thấy vất vả cũng xứng đáng”.
Dạo này trông anh gầy đi, hai mắt có thêm viền đen nhạt nhạt, có lẽ do mùa đông mặc nhiều quần áo nên khuôn mặt gầy hơn. Cô thấy tim mình xót xa, có lẽ là đau lòng, cũng có thể là kiêu ngạo, nhưng chỉ nhìn anh. Anh liền nói đùa: “Sao lại cười anh thế, hôm nay anh rất đẹp trai sao?”.
“Đúng vậy!”, cô níu tay anh, “Bác sĩ Thiệu chữa bệnh cứu người là người đẹp trai nhất!”.
Khi ăn cơm, cô nói cho anh biết: “Thật ra lúc còn nhỏ, em cũng ước sau này lấy được một bác sĩ hoặc là một kiến trúc sư, bởi em thấy ha