Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341672
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1672 lượt.
i gian đến lắp đặt giường cho cô. Có lẽ họ gọi đến vì việc này. Vừa nhấc máy, Lục Vi liền nghe thấy đầy dây bên kia lên tiếng: “Xin chào, cô Lục phải không ạ? Chúng tôi ở bên siêu thị nội thất, thật xin lỗi cô vì đơn hàng nhiều quá, nhân viên lắp đặt của chúng tôi chắc phải nửa tháng nữa mới đến lắp giường cho cô được. Nếu không đợi được chúng tôi thì cô có thể tự mình lắp đặt.”
Vi Vi nghe xong những lời này nhất thời nổi giận, nói: “Còn phải đợi những nửa tháng nữa ư? Các anh làm ăn kiểu gì thế hả? Tuần trước tôi đã hẹn thời gian cụ thể rồi cơ mà, vì sao lại phải đợi nửa tháng nữa? Lẽ nào các anh muốn để em trai tôi phải ngủ dưới đất nửa tháng nữa sao?”
Đối phương im lặng giây lát rồi chỉ nghe thấy một câu “xin lỗi” nhẹ nhàng được cất lên. Lục Vi tức giận đến nỗi đầu bốc hỏa, đây chính là thái độ phục vụ khách hàng tận tình, chu đáo của siêu thị nội thất này sao? Chẳng lẽ chỉ vì chiếc giường cô mua quá rẻ nên họ mới có thái độ như vậy? Vi Vi không thừa hơi tốn sức để tranh cãi với tên nhân viên bất lịch sự đó nữa, nhanh chóng ngắt máy, hận không thể đập tan cái điện thoại cho bõ tức.
Đang tức giận đùng đùng, Lục Vi cúi đầu nhìn xuống sàn nhà với màu sắc, hoa văn lạ huơ lạ hoắc, giật mình nhớ ra… hình như… cô vẫn đang ở trong nhà họ Quý. Lục Vi đờ đẫn ngẩng lên, quả nhiên thấy Quý Vân và Quý Tinh đang tròn xoe mắt, kinh ngạc nhìn mình.
Quý Vân nói: “Cô mua giường ở siêu thị nội thất à?”
Lục Vi gật đầu nói: “Ừm… Rõ ràng tôi đã hẹn thời gian đến lắp đặt nhưng đột nhiên họ lại thay đổi…”
Quý Vân: “Việc đó rất đơn giản, lát nữa tôi sẽ lắp cho.”
“Không cần…” Bản thân là một cô nàng chuyên văn, lại thuộc phái liễu yếu đào tơ, khi phải đối mặt với một đống đinh ba ốc vít phức tạp này, Lục Vi quả thực không biết phải làm sao. Cái tên “thú cưng” ngốc nghếch kia còn mù tịt hơn cả cô, có lẽ bảo Nam Huyền đập phá đồ đạc thì may ra anh ta còn làm được, chứ bảo lắp giường thì… thà để cô tự làm còn hơn.
Vừa dứt lời, Lục Vi liền thấy Quý Vân với tay lấy chiếc áo đang để trên ghế, đứng dậy khoác lên người, hành động đó khiến Lục Vi ngạc nhiên: “Anh Quý, anh…”
Quý Vân thản nhiên đáp, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh: “Để tôi giúp cô.”
Câu nói đó giống như một quả bom vừa giật kíp khiến ngôi nhà của Quý Tinh nổ tung, Lục Vi và Quý Tinh lập tức ngây người như phỗng. Quý Vân không hề chú ý đến vẻ kinh ngạc, ngây ngốc của hai người, khoác vội chiếc áo rồi kéo Lục Vi ra cửa, nói: “Đúng lúc tôi đang rảnh rỗi, để tôi đến lắp giường giúp cô. Con đi trước đây!”
Lục Vi: “…”
Khi hai người đã rời đi được một lúc, Quý Tinh vẫn còn chưa hết kinh ngạc, phát hiện trong phòng này chỉ còn lại một mình mới vội chạy tới ban công, thò đầu ra, giận dữ gào với theo chiếc xe đang nghênh ngang chuẩn bị chuyển bánh: “Món sườn xào chua ngọt, cá hấp thì thế nào hả? Không ăn à?”
Chiếc xe hơi màu đen không vì những tiếng gào thét của Quý Tinh mà dừng lại, một làn khói bay ra từ ống bô xe phả vào không khí, lượn vòng quanh rồi từ từ tan biến. Haizz, tên tiểu tử bất hiếu kia! Đại cô, bà cũng nên kìm nén bi thương!
Chiếc vòng đeo tay bằng bạc
Căn phòng số 36 tầng ba khu nhà hình ống số 3, viện Tây Khang đang chìm đắm trong không gian vô cùng tĩnh lặng.
Lục Vi đứng ở một góc, nhìn sang bên trái, Quý Vân xắn cao tay áo, khuôn mặt không chút biểu cảm đang tháo tháo lắp lắp chiếc giường sofa cô mới mua, nhìn sang bên phải, Nam Huyền đang ngồi xếp bằng trên ghế, chăm chú quan sát từng động tác của Quý Vân. Cô bỗng vắt tay lên trán, trầm tư suy nghĩ: sao sự việc có thể trở nên lạ lùng thế này?
Trước đó nửa tiếng, Quý Vân chủ động đề nghị giúp Lục Vi lắp chiếc giường sofa này, rồi kiên quyết lái xe đưa cô về khu nhà, lúc đó cô mới nghĩ đến việc trong nhà vẫn còn một phiền phức lớn khác, đó chính là… Nam Huyền.
Với tư cách là “thú cưng” giữ nhà vô cùng trách nhiệm, cuộc sống hằng ngày của Nam Huyền chỉ gói gọn trong một từ “ngủ”, khi nào Vi Vi đi làm về… anh ta sẽ cùng chủ nhân chơi đùa một lúc hoặc bị “áp giải” ra khỏi nhà đi lòng vòng một lượt, sau đó về nhà tiếp tục ngủ. Cuộc sống của anh ta ngày nào cũng như ngày nào, đều trôi qua một cách nhàm chán và đơn điệu như vậy, nhiệm vụ quan trọng duy nhất của Nam Huyền chính là trông nhà, ngoài ra không có công việc nào khác.
“…” Tên “thú cưng” không đáp, cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, vẫn tiếp tục quan sát Quý Vân vặn đinh ốc.
Vi Vi cảm thấy khó xử, ho khan hai tiếng, gọi lại: “Nam Huyền, chị đang gọi em đấy!”
“…” Tên “thú cưng” đáng ghét lúc này mới thản nhiên giương mắt nhìn Lục Vi, vẻ mặt tràn ngập sự coi thường. Đúng vậy, Lục Vi tuyệt đối không hoa mắt, thái độ ấy đúng là đang coi thường cô. Hai con ngươi đen láy kia dường như đang muốn gào lên: Đối với hành động vô đạo đức này của chủ nhân, loài động vật đáng yêu như tôi đây tuyệt đối không quan tâm tới cô trong vòng một tiếng đồng hồ nữa.
Lục Vi đờ đẫn, đang không biết phải làm thế nào thì Quý Vân đã lên tiếng, giọng nói v