Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hàng Đã Nhận Miễn Trả Lại

Hàng Đã Nhận Miễn Trả Lại

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341117

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1117 lượt.


Dạ Ly nằm trên mặt đất, sắc mặt tái mét, không còn sức lực để mỉm cười, thều thào nói: “Vi Vi, tôi chỉ có một yêu cầu.”
“Anh không thể xảy ra chuyện gì được.”
“Cô có thể hôn tôi một cái không?”
Dạ Ly nói xong, Quý Vân vẫn luôn im lặng, lúc này không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, “hừ” lạnh một tiếng, ôm ngực nói: “Anh thực sự xem tôi và Nam Huyền đã chết rồi sao?”
Tiểu Long ngốc nghếch cũng lạnh lùng quay sang: “Dạ Ly, đừng diễn trò nữa!”
Vi Vi: “…”
Lục Vi rốt cuộc đã hiểu ra, đang muốn đứng lên nhưng bàn tay của ai kia lại nắm chặt, đến chết cũng không rời ra. Dạ Ly vừa lăn lộn vừa ư ử nũng nịu: “Vi Vi, tôi thực sự bị thương mà! Hu hu, cô xem, vết thương rất nặng đó! Lẽ nào… lẽ nào cô đối xử với tôi ấm áp một lần, ôm tôi một lúc không được sao?”
Sau khi im lặng hồi lâu, trong rừng cây khô chợt truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đến chói tai. Cổ nhân đã nói “Thiên tác nghiệt, do khả vi. Tự tác nghiệt, bất khả hoạt[1'>.” A Di Đà Phật! Thiện tai! Thiện tai!
[1'> Trời tạo điều ác, có thể không theo. Tự tạo điều ác, không thể được sống.






Sách mệnh
Dưới lớp sương mù mờ ảo, Thiên Tố đứng ở bờ bên kia, khẽ cất tiếng hát. Lần này, lũ cá chân người tập hợp còn nhanh hơn lần trước, tiết tấu của tiếng hát dường như cũng nhanh, gấp và vội vàng hơn. Lục Vi biết, Thiên Tố đã đợi rất lâu rồi.
Tương Thành trước lúc chết đã cùng cô ta thực hiện một cuộc giao dịch, bây giờ, cô ta đến để “kiểm tra hàng”. Vi Vi trừng mắt nhìn Thiên Tố đang đi trên chiếc cầu chân người, đẩy Quý Vân đang đứng trước mặt ra, nói: “Anh mau đi đi!”
Quý Vân cau mày, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. “Tại sao?”
“Mau đi đi, đừng để ý đến tôi!” Vì căng thẳng, giọng nói của Lục Vi có chút run rẩy. “Quý Vân, anh nghe này, chúng căm ghét thứ mùi trên người tôi, sẽ không sát hại tôi đâu, còn anh…”
Dường như thấu hiểu những băn khoăn của Lục Vi, Thiên Tố vừa cười nham hiểm vừa vén tấm mạng che mặt ra. Trong chốc lát, Lục Vi nhìn thấy trên khuôn mặt xanh xao, tái mét của cô ta lúc nhúc đầy những con côn trùng khủng khiếp đang bò lổm ngổm, phần thịt hai bên má thối rữa, tanh tưởi, hôi hám kinh khủng.
Quý Vân kéo Vi Vi lùi lại phía sau. Thiên Tố cất giọng ồm ồm: “Cơ thể của con người rất tốt, nhưng cũng rất dễ bị hư hỏng, chúng ta đã lâu không được nếm mùi thịt tươi rồi. Ta thích cơ thể của hai ngươi, chẳng phải vừa rồi các ngươi nói muốn ở bên nhau dài lâu sao? Chỉ cần… hi hi, chỉ cần được chúng ta ăn thịt, các ngươi sẽ mãi mãi được ở trong thành phố tù nhân này… A ha ha!!”
Dứt lời, quai hàm Thiên Tố đột nhiên ngoác rộng đến tận mang tai, Lục Vi lặng người, từ trong miệng cô ta đùn ra ngàn vạn những con côn trùng, lóp ngóp bò về phía cô. Nhất thời, Vi Vi chỉ biết mở to mắt kinh ngạc, quên cả hét lên cầu cứu, nói gì đến việc tháo chạy. Trong nháy mắt, đám côn trùng bò đến bên hai người…
Ào ào!
Chớp mắt, nước bắn tung tóe khắp nơi, Thiên Tố trùng bị nước thấm ướt, bò lổm ngổm trên mặt đất. Thiên Tố run rẩy, hét toáng lên: “A a… Đồ khốn! Đau quá! Ngươi thực sự muốn ta nổi giận ư? Ta sẽ giết ngươi! Giết chết các ngươi!!”
“Chạy nhanh!” Nhân lúc Thiên Tố đang phát điên vì đau đớn và tức giận, Quý Vân kéo Vi Vi rời khỏi căn nhà gỗ, lội qua hồ, chạy lên phía trước. Cô nắm chặt tay anh, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Chúng ta đi đâu?”
“Rừng cây khô!”
_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách lũ côn trùng buồn nôn_ _ _ _ _
Hai người thở hổn hển, chạy đến trước rừng cây mới dừng lại. Lục Vi vỗ ngực thở dốc, hỏi: “Chúng ta đến đây làm gì?” Thiên Tố sợ nước, họ lại chạy đến đây ẩn nấp, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, huống hồ nơi này lại là đất liền.
Quý Vân nhìn xung quanh khắp lượt, nghiêm trọng nói: “Đây chính là cổng vào thành phố tù nhân.”
“Cổng vào?”
Quý Vân gật đầu. “Thành phố tù nhân là một bản thiết kế trò chơi điện tử, đúng hơn là một loại ảo cảnh trá hình dưới hình thức trò chơi, nếu không phải người có đủ ma lực thì không thể nhìn thấy cánh cổng này và không có cách nào vào được. Nếu không có ma lực cũng không thể nào thoát ra được. Hơn nữa, chỉ có một chỗ duy nhất thông ra bên ngoài…”
Quý Vân dứt lời, cùng Lục Vi ngẩng đầu nhìn rừng cây khô. “Tôi gặp cô ở ngay chỗ này.”
Ánh mắt Lục Vi rực sáng: “Vậy bây giờ chúng ta cũng từ chỗ này mà trở về thôi!”
Vi Vi vừa dứt lời, từ phía sau hai người truyền đến một tiếng cười sắc lẹm. Thiên Tố bước đến, chậm rãi nói: “Không được đâu! Cô gái, cô không muốn biết vì sao anh ta có thể vào được đây sao? Vì anh ta là người bảo vệ của cô, cô ở trong này, anh ta có thể cảm nhận mùi hương trên cơ thể cô mà tìm đến. Nhưng bây giờ… Ha ha ha, không có mùi hương chỉ đường, hai người sao có thể rời khỏi nơi này đây?”
“Cái gì?” Lục Vi tròn mắt, kinh ngạc quay đầu, nhìn Quý Vân, hy vọng anh sẽ phản bác, nhưng chỉ thấy anh mím chặt môi, không nói một lời.
Thiên Tố che miệng cười gian. “Các người không chạy thoát được đâu, đã vào đến đây thì phải nghe theo mệnh lệnh của