Tác giả: Mộc Thanh Vũ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1342008
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2008 lượt.
hả không tin: “Anh cho rằng anh là Tiểu Lý Phi Đao à!”
“Đao pháp của Doanh trưởng Tiểu Lý Phi Đao cũng theo không kịp.” Ánh mắt Viên Soái tập trung trên người con trăn, cố gắng hết sức kiên định nói: “Anh ấy từng dùng cách này để cứu mạng tôi, cô không tin tôi cũng nên tin anh ấy.”
Đao pháp Viên Soái học từ Hạ Hoằng Huân cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là những lời nói bừa trong lúc cứu người. Mà hoàn cảnh bây giờ lại cực kỳ đặc biệt, chỉ cần khiến Mục Khả phối hợp, anh mới phải dùng đến trò lừa gạt quần chúng nhân dân.
“Như vậy à. . . . . .” Mục Khả tin là thật, vừa nói vừa nhìn chăm chằm con trăn nhẹ nhàng bước sang bên phải một bước nhỏ.
Con trăn vẫn không nhúc nhích.
Cô lại bước một bước thứ hai, con trăn vẫn bất động như cũ.
“Xin cô nhìn lại một chút đi, sắp đụng trúng cây rồi kìa.” Viên Soái tức giận nhắc nhở, lại ra lệnh: “Theo sát tôi, động tác nhẹ nhàng một chút.”
Nhớ đến Hạ Hoằng Huân vô hình trung đã tiếp thêm sức mạnh cho Mục Khả. Ánh mắt cô chú ý theo dõi nhất cử nhất động của con trăn, bước chân vô cùng nhẹ nhàng vô cùng chậm rãi bước đến chỗ Viên Soái.
Duy trì khoảng cách tối đa với con trăn, Mục Khả kinh sợ can đảm nói: “Sao nó không nhúc nhích, anh phải đề cao cảnh giác đấy…”
Ánh mắt Viên Soái nhìn chằm chằm vào con trăn, nắm chặt đao quân dụng trong tay sẵn sàng hành động: “Tình trạng báo động bây giờ căng thẳng không thua gì chuẩn bị chiến đấu cấp một!” Vì muốn hóa giải căng thẳng trong lòng Mục Khả, anh tự hỏi tự đáp: “Biết cái gì gọi chuẩn bị chiến đấu cấp một không? Cái gọi là chuẩn bị chiến đấu cấp một, chính là thế cục cực kỳ căng thẳng, khi dấu hiệu chiến tranh hết sức rõ ràng thì bộ đội vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.”
Bị dọa đến mức suy nghĩ của Mục Khả dường như đã chập mạch, nào có hiểu được dụng ý của anh, cô bất mãn nói: “Nếu như lần nay tôi may mắn không phải hy sinh, nhất định phải vá cái miệng của anh lại.”
Viên Soái không chịu yếu thế: “Tôi còn muốn nói đợi lát nữa trở về nhất định phải trói chân cô lại.”
Quả nhiên là thuộc hạ của Hạ Hoằng Huân, nói chuyện cũng giống giọng điệu của anh, Mục Khả không còn gì để nói.
Báo động nguy hiểm của hai người trong lúc cãi vả dở dở ương ương cuối cùng cũng được hóa giải, lúc Mục Khả thuận lợi di chuyển đến bên cạnh Viên Soái, con trăn kia cũng chuyển động thân thể to lớn, hồng hộc chui vào sâu trong rừng.
Mục Khả túm lấy cánh tay của ân nhân cứu mạng, nghĩ lại vẫn sợ liền khóc lớn lên.
Viên Soái bị cô làm cho hết hồn, đang suy nghĩ đến cảnh một cô gái cùng con trăn lớn như vậy giằng co một lúc lâu, anh giống như một người anh trai vỗ nhè nhẹ trên lưng cô: “Đừng sợ, không sao rồi.”
“Nếu anh không đến, tôi thật sự sợ nó sẽ ăn thịt tôi. . . . . .” Mục Khả khóc không thành tiếng.
“Nó dám ăn cô, tôi nhất định sẽ ăn nó.”
“Anh ăn nó thì tôi có thể sống lại sao?”
“Vậy tôi không cần phải báo thù cho cô nữa hả ?”
“. . . . . .”
Cảm thấy thân thể cô còn hơi run run, Viên Soái nói: “Núi này bọn tôi một năm tới huấn luyện mấy lần, chưa bao giờ gặp loài trăn này. Chắc có lẽ là người ở dưới chân núi nuôi không cẩn thận để nó chạy thoát ra, cô không ra tay với nó trước, nó bình thường sẽ không tấn công cô.”
Chờ tâm trạng Mục Khả bình phục trở lại, Viên Soái đưa cô trở về đơn vị. Để tránh học viên huấn luyện không sinh ra sợ hãi trong lòng, Viên Soái không đem chuyện bọn họ gặp con trăn nói cho mọi người, chỉ ra lệnh cho chiến sĩ tại đơn vị rắc vôi và hắc ín xung quang lều ở cùng khu hoạt động sinh hoạt. Mục Khả bị kích động vẽ một vòng tròn lớn xung quanh, phòng ngừa côn trùng và các loài động vật bò sát xâm nhập, bảo vệ sự an toàn cho các học viên. Mà Mục Khả vì không muốn Hạ Hoằng Huân lo lắng, không dám báo cáo chi tiết cuộc “kỳ ngộ” trong ngày đóng quân dã ngoại thứ nhất này.
Tất cả được sắp xếp xong xuôi, huấn luyện tiến hành như thường. Hạng mục ngày thứ nhất là đi bộ lên núi.
Dưới sự hướng dẫn và khích lệ của các sĩ quan huấn luyện, Mục Khả cũng giống như những học viên khác cõng một ba lô năm cân men theo đường mòn quanh co đi lên đỉnh núi. Cô đi một mạch đến đích, đến nơi liền dựa vào Tô Điềm m, cả hai người mệt lả không còn trông ra dáng người.
Viên Soái đưa lên hai chai nước suối, vừa nghiêm túc khách quan phê bình họ: “Kết quả của sự lười biếng!” Vừa dứt lời, bị Mục Khả dùng hết hơi sức toàn thân lấy cái ba lô vải đập vào người.
Lúc trở về lều trại đã là gần tối, dưới sự giúp đỡ của các chiến sĩ, các học viên được phân công tự động chuẩn bị bữa tối. Nấu nướng không phải là sở trường của Mục Khả khiến cho mặt cô lấm lem nhọ nồi, cô mở to đôi mắt vô tội chớp chớp, nửa ngợi khen nửa kể khổ với người đàn ông nội trợ Viên Soái nói: “Đồng chí thiếu úy thật toàn năng.”
Viên Soái cảnh giác nhìn quanh bốn phía, xác định mọi người ai bận việc nấy không ai chú ý tới bọn họ thì lưu manh nói: “Không toàn năng sao có thể làm thuộc hạ của chồng cô.”
Biết ngay là anh sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc. Mục Khả đỏ mặt xắn tay áo, giả vở như muốn tấn công đồng chí trung đội t