Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341592

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1592 lượt.

việc có nên kể rõ mọi chuyện về những bức ảnh với Ẩn Trúc hay không. Giữa họ, ít nhất là cho tới lúc này vẫn chưa tới mức phải chia tay. Giải thích rõ ràng là hiểu lầm để hai người ngồi lại suy nghĩ vấn đề này một cách khách quan và lý trí, anh nghĩ đấy mới là việc làm đúng đắn.






Tiêu Ly mở cửa, "Hôm nay thật vất vả cho em quá, em không tò mò về chuyện vừa xảy ra sao?". Từ lúc Ẩn Trúc đến, anh đã khôi phục lại cái vẻ thâm sâu khó dò của mình, không còn cởi mở nữa.
Ẩn Trúc trong lòng thầm rên rỉ, tha cho tôi đi. Mùi rượu trên người Tiêu Ly đã tố cáo tất cả, uống rượu xong mất kiểm soát, cô cảm thấy không có gì đáng để tò mò cả.
Ẩn Trúc không nói gì, Tiêu Ly lại càng muốn giải thích, không biết tại sao mà anh chỉ không muốn để Ẩn Trúc hiểu lầm mình.
"Thực ra sự việc rất đơn giản, tôi đến quán bar ngồi một lát, cô gái đó ngồi cạnh tôi hỏi tôi giờ, rồi ghế ai người ấy ngồi. Khi tôi thanh toán để về, họ liền đưa ra một hóa đơn mấy nghìn tệ tiền rượu đòi tôi trả, tất cả đều là cô gái kia gọi. Lại còn tỏ ra là nếu tôi không thanh toán, thì đừng hòng đi khỏi đó."
"Sau đó là đánh nhau phải không?"
Ẩn Trúc đau khổ, Ngô Dạ Lai cũng đau khổ như thế dù anh nghĩ anh không nên buồn khổ. Nhưng anh đã nhận ra từ lâu anh hoàn toàn không vui vẻ gì khi cắt đứt quan hệ với Phùng Ẩn Trúc. Cầm tờ giấy ly hôn trong tay, anh lại hoàn toàn không có cảm giác nhẹ như trút được gánh nặng mà ngược lại còn rất nặng nề, làm anh không thể gánh được.
Anh đau buồn vì không lâu sau đó anh phát hiện ra lý do vì sao Ẩn Trúc đột nhiên lại muốn ly hôn, ít nhất là một trong số các nguyên nhân.
Hôm ấy, do máy vi tính của anh có vấn đề mà Lục Dã lại đang muốn dùng, thế nên anh cũng để mặc cho Lục Dã gọi người vào sửa máy. Sau đó nghe nói phải cài lại Win nên anh ta mới hỏi anh trong ổ C có chứa tài liệu nào quan trọng không. Anh suy nghĩ một lát, không có gì quan trọng cả nên cài lại Win cũng tốt, anh vẫn muốn cài lại từ lâu nhưng lại ngại làm.
"Chỉ huy trưởng, vậy em xóa ổ C nhé!", nhà cậu chiến sỹ đến giúp anh sửa máy mở quán Internet nên đối với cậu ta, việc cài lại máy là chuyện quá đơn giản.
"Đợi chút!", Ngô Dạ Lai không nói gì nhưng Lục Dã lại thất thanh, "Ảnh vợ anh chẳng phải lưu ở ổ C sao? Anh copy ra đi đã không sau này muốn tìm lại không thấy".
"Ảnh gì?" Ngô Dạ Lai không hiểu, sao anh lại không biết Ẩn Trúc lưu ảnh vào máy tính của anh nhỉ?
"Đừng giả bộ nữa mà, lần trước chị ấy đến đã xem cả rồi, còn nói không tiện cho em xem. Cứ yên tâm, biết là không được xem nên có cho em thêm lá gan nữa em cũng không dám xem đâu."
Ngô Dạ Lai đi tới, như chợt nghĩ ra điều gì đó, liền mở một folder ra, "Cậu nói là cái này?".
Lục Dã còn giả bộ lấy tay ôm mặt, nhưng hai mắt lại đảo liên hồi nhìn qua kẽ tay, "Không phải là em muốn nhìn, là anh bắt em nhìn đấy nhé. Nhưng không được, anh cho em nhìn em cũng không thể nhìn được đây là vấn đề nguyên tắc rồi".
Ngô Dạ Lai kéo cậu ta lại, ấn cậu ta ngồi xuống ghế, "Đừng nói linh tinh nữa! Là cái này hả?".
"Chắc là... cái này, cái này, đây là ai?", Lục Dã đang cười "hi hi", nhìn vào folder Ngô Dạ Lai mở, nhìn kỹ rồi cũng bắt đầu nghiêm túc và biết mình đã gây ra tai họa.
Ngô Dạ Lai không nói gì, đóng folder lại rồi thẳng tay xóa luôn, "Hai cậu ra ngoài đi, tôi sẽ tự cài lại".
Lục Dã chẳng nói chẳng rằng, kéo theo cậu chiến sỹ kia chạy nhanh ra ngoài. Đã gây ra tai họa rồi thì giờ cũng không phải lúc giải thích hay nhận tội, cứ để sau này hẵng hay, tốt nhất đừng lượn lờ trước mặt làm người ta ngứa mắt.
Ngô Dạ Lai ngồi thừ người ra, trong lòng biết có thể đây chính là nguyên nhân dẫn đến ngọn lửa trong lòng Ẩn Trúc bùng lên.
Nếu Phùng Ẩn Trúc không để ý về mấy tấm ảnh đó thì nhất định cô ấy sẽ hỏi, nhưng cô lại không nói gì. Lúc này nhớ lại, hôm ấy đúng là cô có hơi là lạ. Cô ấy tức giận như thế chắc cũng do mấy tấm ảnh này. Nhưng thật ra cô nên hỏi anh một câu, không nên vì mấy tấm ảnh này mà suy đoán lung tung và muốn chia tay.
Hai tay Ngô Dạ Lai đập mạnh xuống bàn, không thể trách người khác được, có muốn trách thì phải trách bản thân anh trước. Những tấm ảnh vô dụng đó đáng nhẽ nên xóa từ lâu rồi, lại còn để người không nên nhìn thấy nhất nhìn thấy, chẳng trách Ẩn Trúc lại nghi ngờ. Huống hồ, nếu truy chuyện này đến cùng thì anh cũng không trong sạch gì cho cam.
Anh không biết hồi học trung học có bao nhiêu nam sinh thích Khổng Thần nhưng anh biết chắc chắn đó là con số không nhỏ. Không biết lớp khác thế nào chứ ở lớp anh, lời của giáo viên chủ nhiệm cũng không có tác dụng bằng lời của Khổng Thần. Đương nhiên là anh cũng không phải ngoại lệ, mặc dù tình cảm của anh không đến mức mãnh liệt nhưng anh luôn cố gắng hết sức trong phạm vi có thể của mình, quan tâm tới cô nữ sinh đó hơn một chút. Nếu như được xếp vào cùng một tổ làm vệ sinh, anh tình nguyện làm nhiều hơn, thỉnh thoảng gặp cô đang bê những vật nặng, anh cũng sẽ chủ động giúp một tay.
Khi ấy, anh đã bị Phùng Ẩn Trúc bám