
Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341233
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1233 lượt.
g nói tới việc gặp được anh.
Cuối cùng Ẩn Trúc đã hiểu, tại sao trường đại học đó lại bao toàn bộ chi phí, đó là vì kiểu bao chi phí đó của họ là hoàn toàn bài xích người ngoài, hoàn cảnh sống và học như thế có thể cải tạo hoàn toàn một con người. Từ mà Ẩn Trúc dùng là cải tạo, bởi vì cô không tài nào lý giải được phương thức cưỡng chế không có nhân tính này, càng không lý giải được tại sao Ngô Dạ Lai lại không bao giờ oán thán một lời nào.
Cô có thể tưởng tượng, một người độc lập lại kiêu căng như anh đột nhiên phải sống trong một môi trường bị đánh đồng cá mè một lứa như thế cũng thật khó để thích ứng.
Nhưng Ẩn Trúc lại hoàn toàn không biết, Ngô Dạ Lai thích ứng rất tốt so với những người khác. Dù sao, anh cũng không phải là người có nhiều sở thích cá nhân, tính cách lại không thích ồn ào náo nhiệt. Có một câu trong thư mà anh viết gửi về cho người nhà có thể giải thích rõ tâm trạng lúc này của anh: Người có nội tâm phong phú là người có thể tự tìm thấy sự cân bằng trong hoàn cảnh nghiêm khắc thậm chí là nghiêm ngặt.
Việc đến thăm anh tạm thời không thể thực hiện được thì cô bắt đầu gửi đồ cho anh. Do cũng có kinh nghiệm trong huấn luyện quân sự cô nghĩ chắc ở đó anh cũng không thể ăn mặc tùy ý nên cô chỉ gửi những thứ như sách vở, băng đĩa và các loại đồ ăn vặt. Cô không biết anh thích cái gì, nhưng mỗi lần cùng bạn bè đi xem những bộ phim cũ hay, cô lại nghĩ cách tìm đĩa để gửi đến cho anh. Không hy vọng anh có thể cảm nhận được sự uyển chuyển cảm động trong những câu chuyện tình yêu, cô chỉ mong những đoạn đối thoại kinh điển cũng như những bản nhạc du dương trong phim có thể làm phong phú thêm cuộc sống của anh. Cứ nghĩ đến một lúc nào đó anh sẽ nảy sinh những cảm xúc giống như cô, cô lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Cũng với logic ấy, những bộ phim hay, những cuốn sách hay, những món ăn ngon... tất cả những thứ có thể chia sẻ với anh, cô đều gửi cho anh.
Ngô Dạ Lai đương nhiên không đón nhận ý tốt của cô một cách không rõ ràng như thế, nhưng anh lại không thể gửi trả cô từng món một. Mỗi lần họ gửi thư đều phải đi gom lại một lượt rồi cùng gửi, gửi đồ thì không đơn giản như thế. Vì vậy, anh chỉ có thể gửi thư cho cô, từ chối với những lời lẽ hết sức nhẹ nhàng như không được phép ăn đồ ăn vặt hay đọc sách ngoài giáo trình, những băng đĩa đi kèm với tài liệu học cũng chỉ được phép nghe vào những giờ cố định. Nhưng những quy định này, nếu thật sự phải kể tường tận cho cô nghe thì anh lại không cam tâm, dường như việc cho cô biết rõ quá nhiều những chi tiết trong cuộc sống của anh ở đây sẽ khó ngăn cản cô bước vào cuộc đời anh lần nữa, hai người sẽ lại giẫm lên vết xe đổ, quay trở về như trước kia.
Những thứ đồ ăn Ẩn Trúc gửi đến, ban đầu anh cất chúng vào trong tủ. Nhưng trong trường thường xuyên kiểm tra nội vụ, những thứ như thế không cho phép được để trong tủ. Không có nơi nào để giấu chỉ còn cách phân phát cho các bạn ăn giúp, làm ấm bụng mấy cậu bạn cùng phòng. Nhưng họ ăn nhiều quá đến nỗi không thể ăn tiếp được, dù có ngon tới đâu cũng không thể ăn thêm được nữa, đủ thấy Ẩn Trúc đã gửi nhiều đến mức nào.
Ngô Dạ Lai đành phải đợi tới lần gọi điện thoại tập trung vào cuối tuần gọi cho Ẩn Trúc theo số điện thoại cô để lại trong thư. Anh gọi vào khoảng tám giờ kém, nhưng không ngờ là cô lại không có ở ký túc xá. Chính cuộc điện thoại này làm Ngô Dạ Lai hối hận vô cùng.
Gọi cho Ẩn Trúc nhưng cô không có ở phòng nên anh bị truy hỏi họ tên.
Anh chỉ nhắn lại là cũng không có việc gì nên sẽ gọi lại cho cô vào lúc khác.
Ẩn Trúc buổi sáng phải ra ngoài, chẳng qua cũng là vì việc công. Cuối tuần mà, mọi người ai chẳng muốn ngủ nướng, nhưng bữa sáng đâu có đợi chờ ai, quá giờ thì cũng chẳng còn gì mà ăn nữa. Vì vậy bọn họ quy định, người nào trực nhật người ấy phải có trách nhiệm đi lấy cơm, tuần này lại vừa đến phiên Ẩn Trúc. Khi cô quay về, nghe được tin này thì nước mắt lưng tròng, chỉ trực rơi xuống.
"Anh ấy có nói sẽ gọi lại trong ngày hôm nay không?"
Người nhận điện là La Linh, cô ấy vốn nghĩ mình đã rất khoa học, hỏi han cặn kẽ thông tin chi tiết về người gọi đến, nhưng vẫn không thể nào trả lời được câu hỏi này, "Anh ấy chỉ nói là sẽ gọi lại chứ không nói là hôm nay có gọi lại hay không."
Ẩn Trúc không ngừng đi đi lại lại trong phòng, không ngồi yên được một chỗ. Mỗi lần chuông điện thoại vang lên liền lao ngay ra nghe máy, nhưng lần nào cũng thất vọng. Cứ tự đầy đọa bản thân như thế cho tới gần tối, cô đột nhiên đứng bật dậy nói: "Mình phải đi thăm anh ấy. Các cậu cho mình vay ít tiền!".
Trong túi cô không còn nhiều tiền mặt, lại không biết mua vé, rồi tiền ăn ở sẽ phải tiêu tốn hết bao nhiêu nữa.
Đến ga, không kịp mua vé, Ẩn Trúc mua một vé tiễn người thân rồi hòa lẫn vào dòng người đông đúc lên một chiếc xe. Trên xe người đông, Ẩn Trúc lại chưa có kinh nghiệm đi xe khách đường dài bao giờ nên vừa không biết hỏi thăm người ta xem bến nào xuống để tìm chỗ ngồi, cũng không dám ngồi ghé nhờ vào đâu đấy một chút. Lần này chắc là phải nhờ vào thể lực được rèn