Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hào Môn Đoạt Tình

Hào Môn Đoạt Tình

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341608

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1608 lượt.

Cầm lại lớn như vậy, cô đẩy thế nào cũng không ra.
"Chuyện mất mặt như vậy, nếu như không phải là bị vạch trần rõ ràng thì người bình thường ai cũng sẽ không thừa nhận. Tứ thiếu phu nhân, tôi cũng muốn xem xem Tứ thiếu gia sau khi biết được sẽ xử lý chuyện này như thế nào?" Lâm Thục Mẫn nhất quyết không buông tha nói vào.
"Tôi không muốn giải thích với các người, buông tôi ra, buông tôi ra. . . . . ." Tình Tình hét lớn như vậy làm người giúp việc trong nhà đứng ở cách đó không xa nhìn mấy vị chủ tử này cũng không biết nên phải giúp người nào.
"Cái người phụ nữ đê tiện này, Cầm nhi, không được buông cô ta ra, hôm nay nếu cô ta không giải thích cho rõ ràng thì cũng đừng nghĩ trở về phòng." Lâm Thục Mẫn lần này đã quyết tâm muốn gây khó dễ Tình Tình. Sau khi thấy Mộ Dung Cầm buông tay thì bà ta liền kéo cánh tay kia của Tình Tình lớn tiếng trách mắng.
"Buông tôi ra, tôi không muốn nói với các ngươi, buông tôi ra. . . . . ." Tình Tình cả người lúc này đã đại loạn, lại bị Lâm Thục Mẫn nắm tay đau như vậy, không kìm được chảy nước mắt.
Còn có cái gì để giải thích đây? Cô đã hiểu được cái gì gọi là "Lời người đáng sợ", cũng hiểu cái gì gọi là""tam sao thất bản" một đồn mười, mười đồn trăm" .
Tại sao, tại sao lại muốn cô thừa nhận những chuyện như vậy? Cô cái gì cũng không có làm, tại sao muốn đối xử với cô như thế? Chỉ bằng một tấm hình như vậy nhất định phải định tội của cô sao?
"Cô đừng mơ tưởng. . . . . ."
"Mẹ, thôi đi, cũng không nên làm quá." Mộ Dung Cầm thấy Tình Tình khóc, ý thức được mình và mẹ của mình làm vậy thật sự là quá tùy hứng, vội vàng muốn khuyên bà ta.
"Cầm nhi, con thật là một đứa nhỏ ngốc! Người ta đã khi dễ trèo lên đầu con như vậy mà con vẫn còn nghĩ cho cô ta?"
"Mẹ, chúng ta làm vậy cũng không hay lắm?"
"Lâm Thục Mẫn, cái người này muốn làm gì?" Sau khi nghe được người giúp việc hồi báo Thái Chi Lan lập tức mang theo Cổ Quản gia đi đến, thấy Tình Tình bị khi dễ trên mặt đều là nước mắt thì cảm thấy rất tức giận.
"Lập tức buông Tình Tình ra!" Uy nghiêm của bà chủ trong nhà không phải là giả, Lâm Thục Mẫn không tình nguyện cũng chỉ có thể buông ra.
"Tình Tình, con có sao hay không?" Thái Chi Lan đau lòng nhìn cô gái nhỏ khóc đến mức độ này muốn ôm cô lại bị cô tránh ra.
"Mẹ, thật xin lỗi, con xin phép về phòng trước !" Lấy được tự do Tình Tình thật không có biện pháp đối mặt với nhiều cặp mắt như vậy, cô bây giờ chỉ muốn trốn trong mai rùa người nào cũng không muốn nhìn, cái gì cũng không muốn nói.
Nói xong câu đó, Tình Tình dùng hết hơi sức chạy về, nước mắt tung bay trong không khí rét lạnh. . . . . .
Đầu của cô thật là đau, tâm cũng thấy lạnh. . . . . .
Có phải nguyên nhân bây giờ đang là mùa đông hay không?
"Lâm Thục Mẫn, đây chính là chuyện mà một vãn bối như bà nên làm sao?" Nhìn Tình Tình chạy như bay về phòng, Thái Chi Lan quay người lại lạnh lùng nhìn bà ta.
"Chị dâu, chị cũng không thể bởi vì cô ta là vợ của con trai mình mà cứ che chở cho cô ta như vậy chứ? Chính cô ta làm chuyện sai trái, em cũng chỉ là trách mắng đôi câu thì có lỗi gì sao? Cái tạp chí này, chắc chị cũng thấy rồi chứ? Hiện tại bên ngoài có bao nhiêu người đang muốn xem chuyện cười của nhà Mộ Dung chúng ta đấy?"
Lâm Thục Mẫn bình thường dù thế nào cũng không dám lên tiếng như vậy. Nói gì thì bà ta cũng là thiên kim tiểu thư gả vào nhà Mộ Dung, mặc dù trong nhà Mộ Dung này địa vị của bà ta luôn thấp hơn Thái Chi Lan một chút. Nhưng mà đối với việc suốt ngày phải ở thế hạ phong luôn làm cho bà ta luôn thấy bất mãn thì hôm nay rốt cuộc cũng bắt được chuyện của con bé Tình Tình này. Sau chuyện này bà ta có cảm giác mình hình như mình có thể đứng thẳng lưng được rồi.
Bởi vì chuyện này của Tiết Tình lại có liên quan đến đối tượng kết hôn của con gái bà cũng là người mà nó vô cùng yêu. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để cho bà càng thêm bất mãn muốn đại náo một trận rồi.
"Cầm nhi, cái này tạp chí là từ đâu mà có?" Thái Chi Lan không để ý tới lời nói của Lâm Thục Mẫn, ngược lại lại quay sang hỏi Mộ Dung Cầm. Nhà Mộ Dung chưa bao giờ đặt loại tạp chí lá cải này, người giúp việc trong nhà cũng sẽ không xem loại báo này, cho dù thật muốn xem cũng không thể nào trong lúc đang làm việc mang ra mà xem được.
Trừ phi là có người cố ý mang ra đây!
"Bác à, cái này là. . . . . ." Mộ Dung Cầm bắt đầu có chút thấp thỏm không yên, cái này là lúc sáng sớm cô nhận được điện thoại của Tiết Tinh Tinh nói là có thứ rất quan trọng muốn cho cô xem, bảo cô phải đi ra ngoài một chuyến.
Lúc bắt đầu cô cũng không muốn quan tâm Tiết Tinh Tinh sẽ cho mình xem cái gì, nhưng cuối cùng cô ta lại nói chuyện này có liên quan đến Bách Lâm và Tình Tình nên cô cuối cùng cũng không kìm chế được muốn biết chuyện gì đã xảy ra nên mới đi ra ngoài.
Cô không nghĩ tới Tiết Tinh Tinh lại đưa cho mình quyển tạp chí kia, vô cùng tức giận kèm theo bất mãn nên cô cũng không có tâm tình đi chất vấn cô ta từ nơi nào lại có được quyển tạp chí này. Trong lòng tràn đầy ghen tỵ cùng bất mãn cô chỉ


Old school Easter eggs.