Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341583
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1583 lượt.
o dù là rất đơn giản, cũng sẽ tốt đẹp đến say lòng người.
Thật may là chỉ có một nhóm tin tức linh tinh, đối với bọn họ mà nói không gây nhiều tổn thương.
Thật may là, anh tin tưởng cô. Anh không có như lần trước, hướng lên người cô tức giận sau đó bỏ mặt cô. Bằng không, cô sẽ không có cảm giác ấm áp như bây giờ.
Có lẽ, anh nên cảm ơn Tiết Tinh Tinh mới đúng! Là nhờ chuyện của cô ta gây ra nên giờ đây anh mới được đón nhận tâm tình của Tình Tình! Đón nhận cô tràn đầy nhu tình với anh.
Anh cảm thấy, tối nay cô đối với anh dường như buông lỏng lòng hơn rất nhiều, có lẽ ở tương lai một ngày nào đó cô hoàn toàn tiếp nhận anh, anh sẽ lần nữa cố gắng, để cho cô quên mình đã từng yêu người kia, để cho cô chỉ nhìn một mình anh, để cho lòng của cô chỉ có một mình anh.
Có lẽ, cũng không phải thật khó khăn như anh nghĩ? Tình Tình? Yêu anh có khó khăn lắm không?
Tối nay là một bắt đầu tốt, giữa bọn họ hình như có hi vọng, để cho anh có thể kiên trì hi vọng.
Đây tất cả, niềm vui giống như trong mơ.
Chỉ mong không chỉ là mơ.
Những tin tức truyền thông gây xôn xao dư luận kia rất nhanh liền chìm dần xuống rồi kết thúc.
Mà cái tòa soạn kia cũng rất nhanh hoạt động không nổi nữa, những bài báo trên tạp chí tiêu tiêu sái sái đàm luận về tứ thiếu phu nhân của nhà Mộ Dung cái này tiếp theo cái kia từng bước bị che phủ, có chết cũng không chịu tiếp nhận thêm bất kỳ phỏng vấn nào nữa.
Còn về tình hình của mẹ con Tiết Tinh Tinh, Mộ Dung Trần cũng đã giao cho Tiết Thiệu Trạch xử lý nên dĩ nhiên anh sẽ không đi truy cứu thêm nữa.
Trong nhà Mộ Dung từ trên xuống dưới cũng không có ai dám nhắc tới chuyện này.
Mùa đông giá rét đã qua được một nửa rất nhanh sẽ đến tết nguyên đán rồi. Mà Bách Lâm và Mộ Dung Cầm qua năm mới cũng sẽ đính hôn. Như vậy hòa vào không khí của năm mới cộng thêm trong nhà có hỉ sự càng làm cho sự vui vẻ tăng lên gấp bội.
Nếu nói đến thay đổi thì người đó là chính cô mới đúng, cũng không còn kiên định như trước đây nữa?
Một người đàn ông thâm tình như vậy thì bất kỳ người nữ nào cũng sẽ phải động lòng thôi? Huống chi cô lại là một cô gái nhỏ vô cùng bình thường? Tuy vậy nhưng cô lại không thể vượt qua được cửa ải kia của chính mình.
Sự thâm tình của anh làm cho cô sợ hãi, để cho cô không biết nên làm cái gì cho phải đây. Cô sợ mình nếu bước thêm một bước kia sẽ trở thành vạn kiếp bất phục! Yêu một người đàn ông là một chuyện rất đáng sợ, đặc biệt lại là một người con cưng của trời thiên chi kiêu tử như anh vậy, cô thật không có lòng tin bản thân mình có thể trói buộc được một người đàn ông như vậy.
Cô chỉ là một Tiết Tình nhỏ bé nay cả mẹ ruột mình cũng không muốn gặp, không phải sao?
Để có đoạn tình cảm như sóng nước nhấp nhô trước kia với Bách Lâm cô cũng đã phải do dự rất lâu thật lâu. . . . . . Hiện tại đã rất không dễ dàng làm cho bản thân cô thôi không khổ sở nữa nên cô không muốn một lần nữa phải bước chân vào thế giới tình cảm.
Cho nên, đối mặt với thâm tình của anh, điều duy nhất mà cô có thể làm, chính là trầm mặc không nói. Đối với anh tất cả đều là không nhìn không nghe cũng không hưởng ứng nhưng phản ứng của thân thể cô cũng không khống chế được, có như vậy thì ít nhất trái tim của cô vẫn thuộc về chính mình, đây là điều duy nhất mà cô có thể kiên trì, không phải sao?
Nhưng để làm được thật là khó khăn. . . . . .
Anh đối với cô lại càng thêm kiên nhẫn, đối với thái độ của cô như vậy cũng không thèm để ý chút nào, không những không nghi ngờ mà vẫn trước sau như một, thậm chí còn thương yêu cô hơn. Nếu như, chỉ là nếu như, bọn họ gặp nhau đúng thời điểm đúng lúc, nói không chừng cô sẽ thật yêu anh.
Nhưng mà, hiện tại. . . . . . Cô không thể, cũng không dám! Một đêm kia, cứ coi như là cô bị mất khống chế mà thôi!
"Tứ thiếu phu nhân." Chị Ngô đi vào phòng trong tay bê một chén tổ yến hỏi: "Lại đang đọc sách à?"
Trong khoảng thời gian sống ở đây, Chị Ngọc cũng không giống như ban đầu đối với Tình Tình tương đối lạnh nhạt nữa mà đôi lúc khi mang đồ ăn lên cũng sẽ thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài ba câu với cô.
"Đúng vậy, xem một hồi lại ngủ thiếp đi." Tình Tình từ trên ghế ngồi dậy, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy chị Ngọc để tổ yến lên bàn liền nhíu nhíu mày: "Tại sao lại phải uống cái này?" Nếu cứ suốt ngày bồi bổ như vậy thì cô thật sẽ trở nên béo phì mất .
Cả ngày ở nhà trừ ăn ra chính là ngủ, cô càng ngày càng giống như heo, nói dễ nghe một chút là cô so với heo còn tương đối cao quý hơn một chút.
"Vốn từ đầu không phải vậy, chỉ là mới vừa rồi Tứ thiếu gia trở lại thấy ở đại sảnh có rất nhiều quà tặng cho năm mới, nghe phu nhân nói cái này là huyết yến của Indonesia bồi bổ thân thể rất tốt, nên sai nhà bếp đi hầm mang lên cho cô nhân lúc còn nóng cô hãy uống đi."
"Vậy sao?" Tình Tình sửng sốt. Anh mới vừa rồi đã trở lại ư, làm thế nào mà cô lại không biết gì? Sao cô có thể ngủ say đến như vậy?"Anh ấy trở về lúc nào?"
"Thiếu gia vừa đi ra ngoài mới