Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hào Môn Đoạt Tình

Hào Môn Đoạt Tình

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341621

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1621 lượt.

ừa dứt lời, cả người anh liền cương cứng
“Không!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, theo bản năng quay người muốn chạy trốn. Một lần nữa, cô thật sự sẽ chết mất!
Không đợi cô kịp phản ứng, anh đã đem cô ôm lấy, bão táp lần nữa lại tới. . . . . .
Bàn tay đặt lên mặt của cô, hôn rất sâu cái miệng nhỏ nhắn. . . . . . Trong phòng ngủ lại một lần nữa vang lên đàn ông gầm nhẹ, phụ nữ thở dốc. . . . . . Coi như tất cả không có ngày mai, anh chỉ nghĩ hung hăng đem người phụ nữ đang nằm phía dưới làm cho hư, cho mệt mỏi, để cô muốn đi cũng không đi được. . . . . .
Dám nói ly hôn với anh, thì đảm bảo phải gánh chịu hậu quả. . . . . .
Ban đêm, trong một căn phòng nhà Mộ Dung, lại xảy ra một loạt những cảnh tượng khác. . . . .






Đau Lòng
Mộ Dung Trần trở về phòng, người nữ giúp việc vẫn ngồi canh giữ bên giường, nhìn anh đến, lập tức đứng lên chào.
"Thế nào?" Mộ Dung Trần thấy gương mặt khẩn trương của người giúp việc lập tức cau mày hỏi: "Có phải bị sốt trở lại không? Lập tức gọi bác sĩ gia đình tới đây."
"Không phải, là cô chủ đang khóc ạ . . . . . ." Người giúp việc của Mộ Dung Trần vội vã đi đến bên anh, nhỏ giọng nói. Cô chủ sau khi ăn được một chút liền tiếp tục ngủ; nhưng trong giấc ngủ lại không ít mộng mị, còn thỉnh thoảng nói cái gì đó mà người giúp việc không nghe rõ.
Phía sau lại vang lên nức nở nghẹn ngào, may mắn là cậu chủ đã về, nếu không người giúp việc thật không muốn biết làm thế nào?
Cô thật sự rất muốn đi cũng bọn họ, nhưng mẹ không muốn cô theo. Cô không đành lòng khiến mẹ khổ sở thêm.
"Tình Tình, Tình Tình, tỉnh; tỉnh lại được không?" Ngồi trên giường ôm cô vào trong ngực, Mộ Dung Trần vỗ nhẹ gương mặt của cô như muốn gọi cô tỉnh lại.
"Mẹ, mẹ, con rất nhớ mẹ, thật là nhớ. . . . . ." Mệt mỏi cộng thêm liên tục sốt lên mấy ngày khiến giấc ngủ của Tình Tình rất sâu, ác mộng vì thế cũng trở nên sâu hun hút, cảm thấy bên cạnh có nhiệt độ của người nào đó, người đó còn gọi mình thức dậy nhưng cô chẳng những không tỉnh lại, ngược lại còn bị quá khứ vây quanh, tay nắm thật chặt, chỉ sợ người kia sẽ rời đi.
"Tình Tình, ngủ đi, anh ngủ cùng em, anh sẽ không đi!" Mộ Dung Trần đưa tay vỗ nhè nhẹ lưng cô, giống như đang dỗ dành một đứa bé
Thật vất vả mới giúp cô ngủ an ổn trở lại, Mộ Dung Trần đem cô nhẹ nhàng thả xuống gối, nghiêng người sang, kéo hộc tủ không có khóa ở đầu giường, lấy ra cái gì đó. Đây là vật mà hôm anh kết hôn Tiết Thiệu Trạch đã đặt vào lòng bàn tay của anh.
Nó không tính là một món trang sức đắt tiền, chỉ được mua tùy tiện ở một tiệm trang sức mà thôi, anh đã đem chiếc nhẫn ấy luồn vào dây chuyền của cô. Thế mà cho tới bây giờ cô gái này cũng không mở ngăn kéo ra xem? Bằng không đã sớm phát hiện mới đúng. Có lẽ không phải là không mở ra, chỉ là mắt cũng chả thèm liếc qua?
Cũng không biết có phải cô thật độc ác hay không? Anh đã vì cô mà cố gắng làm nhiều chuyện lắm rồi, thế mà cũng chẳng có chút cảm động nào.
Tựa như anh.
Đưa tay, đem những lọn tóc dính trên mặt cô nhẹ nhàng vuốt ve, một tay nhẹ giơ lên đầu của cô giúp cô đeo dây chuyền vào.
Mặc dù cô gái này là người của anh, anh không thích cô để ý đến người khác, nhưng thôi coi như người đó là ngoại lệ. Nếu mẹ của cô không có cách nào thấy được cô, mà cô lại muốn vậy, thì tạm thời như vậy đi. Một ngày nào đó anh sẽ giúp cô tìm được mẹ của mình.
"Bảo bối, đây là mẹ em gửi trong ngày chúng ta kết hôn, em mang nó tựa như mẹ vẫn ở bên cạnh em vậy." Mộ Dung Trần sờ lên cổ của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ ngon lành, trong lòng không nhịn được liền muốn hôn cô, tay cũng đưa vào trong chăn vuốt ve thân thể kia, sợ làm cô tỉnh giấc mới miễn cưỡng nằm xuống.
"Mộ Dung Trần, tôi ghét anh nhất, ghét anh nhất. . . . . ."
Khi Mộ Dung Trần nằm xuống, một tay ôm cô, muốn nhắm mắt ngủ cùng cô, thì cô gái nhỏ đang nằm trong ngực anh bỗng gào thét, hơn nữa đôi tay nhỏ bé còn quơ múa ở khắp nơi. . . . . .
"Tiết Tình Tình, ngủ. . . . . ." Nếu như không phải là biết cô đang gặp ác mộng, tất cả chỉ là đang nằm mơ, thân thể cũng vừa hết bệnh, thì anh nhất định sẽ lôi cô từ trong chăn ra “hành hạ” đủ kiểu!
Anh làm sao có thể để cô ghét anh? Đến nằm mơ cũng không quên chuyện này? Hơn nữa còn tức giận oán trách anh!
"Anh tránh ra!" Không rõ cô có phải đang nằm trong mộng hay không, sao cô có thể từ trong ngực anh lăn ra ngoài, vùi mặt xuống gối.
"Tiết Tình Tình, nếu em đã tỉnh, vậy thì mở mắt ra nhìn anh, có nghe hay không?" Anh nửa đứng dậy nửa nằm lại trên giường, mắt nhìn chằm chằm cô gái ở bên cạnh.
Anh biết, cô nhất định là đã tỉnh lại. Có phải là vì vừa rồi anh hôn có hơi mạnh nên đánh thức cô không? Động tác của anh đã rất nhẹ rồi mà.
Đáp lại anh như cũ vẫn là một căn phòng yên tĩnh và một cô gái nằm xoay lưng về phía anh không nhúc nhích.
Cô mới không cần nhìn anh! Tình Tình nhắm chặt hai mắt, tay phải lại không tự chủ được mà vuốt ve cái sợi dây chuyền anh vừa đeo lên cổ của cô, nắm thậ