
Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341328
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1328 lượt.
đi một chuyến ra nước ngoài mà đi thật nhiều năm không trở lại, khiến mẹ cũng thấy lo lắng. Hình như là gầy đi không ít, chắc là ở bên kia ăn uống được không tốt rồi? Nhưng sao A Trần mỗi lần đi thăm con về lại đều nói là con rất tốt. Con cũng thật là, lâu như vậy cũng không gọi cho mẹ, hiện tại việc học đã xong rồi thì cũng nên trở lại. A Trần cũng không cần phải thường chạy sang bên này bên kia. Trở lại là tốt rồi!"
Thái Chi Lan kéo tay của cô nói một tràng , nghe xong Tình Tình thấy vô cùng thắc mắc. Tại sao mọi người trong nhà Mộ Dung hình như đều cho rằng cô và Mộ Dung Trần không có chuyện gì, đều coi như không biết chuyện bọn họ đã ly hôn?
Hơn nữa, nghe Thái Chi Lan nói, Mộ Dung Trần vẫn thường xuyên đi thăm cô? Làm sao có thể chứ? Kể từ ngày đó sau khi cùng anh nói chuyện ly hôn, bọn họ không hề gặp mặt, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không có.
Nhưng nhìn dáng vẻ của bà giống như không biết là bọn họ đã ly hôn, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Mộ Dung Trần không nói cho bọn họ biết hay sao?
Anh hiện tại lại không có ở đây, không lẽ cô lại phải theo chân bọn họ nói rõ ràng thật ra thì cô đã sớm không còn là con dâu của nhà Mộ Dung rồi? Nghĩ như vậy lưng lại thấy đau rồi, đầu lại còn đau hơn.
" Mẹ, thật xin lỗi, con. . . . . ." sắc mặt Tình Tình tái nhợt đi, muốn giải thích nhưng rồi lại không biết nói từ đoạn nào.
Nếu như bọn họ biết cô và Mộ Dung Trần đã ly hôn, mà cô lại còn sống nhờ nhà cháu trai của họ thì không biết lại nổi lên sóng gió gì.
" Sao phải xin lỗi mẹ chứ? Nhà Mộ Dung chúng ta cũng không cần một người phụ nữ ra ngoài xuất đầu lộ diện. Chỉ là, A Trần nói cũng đúng, các con vẫn còn trẻ nên luôn muốn theo đuổi mơ ước của mình, học nhiều cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng sao ba con lại đem chuyện công ty lớn như vậy ném cho một mình con như thế? Thật là mệt mỏi mà! Về sau chuyện của công ty con không cần phải lo nữa để cho đàn ông bọn họ xử lý là tốt rồi. Không cần phải lo lắng, a trần nhất định sẽ xử lý tốt chuyện của công ty nhà con."
"Mẹ, con biết rồi."Thì ra là sáng sớm anh đã phải đi xử lý chuyện của công ty rồi, không trách được không nhìn thấy người đâu.
Tình Tình cũng không thể chen vào câu nào, chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời, làm cho sự hiểu lầm càng sâu hơn.
" Biết là tốt rồi, sau này phải bồi bổ thân thể cho tốt, A Trần cũng không còn trẻ nữa, các con cũng nên sinh con đi thôi."
" Mẹ, chúng con. . . . . ."Tình Tình thật sự là không thể trả lời, bọn họ đã có con, nhưng. . . . . .
" Được rồi, đừng trách mẹ thúc giục các con, ông nội cũng trông mong được bế chắt nội lâu rồi! Bây giờ phải trông cậy vào con và A Trần rồi. Anh cả các con kết hôn đã hai năm rồi, cũng không chịu sinh con, thật là vội muốn chết mà."
"Mẹ. . . . . ."
Đang lúc Tình Tình không biết ứng đối như thế nào thì ở cửa lại truyền tới tiếng gõ cửa, tiếp đó là một giọng nói rất dịu dàng mà trẻ tuổi, Tình Tình liền sửng sốt, cũng xác định mình chưa từng nghe qua giọng nói này bao giờ, chẳng lẽ là?
" Thủy Tinh, vào đây." Thái Chi Lan nghe được liền vui vẻ gọi, sau đó quay sang cười với Tình Tình nói: " Chị dâu của con tới đấy."
Chị dâu? Chính là vợ của Mộ Dung Kiệt?
"Mẹ. Em dâu đã tỉnh rồi à?"
Mọi người thường nói nghe tiếng liền biết ngay người như thế nào, quả nhiên không sai. Tình Tình quan sát tỉ mỉ cô gái vừa mới vào phòng, tuổi chắc cũng xấp xỉ tuổi của cô, trang sức trang nhã, phối hợp váy ngắn vàng nhạt, mái tóc xoăn dài được búi lên, chỉ thả vài sợi buông xuống dưới, dịu dàng động lòng người, người thật giống như cái tên Thủy Tinh của cô ấy, óng ánh trong suốt.
"Chị dâu." Tình Tình nằm ở trên giường chỉ có thể thuận theo thế cục mà gọi một tiếng ‘ chị dâu. ’
Cả một ngày này, Tình Tình lúc nào cũng ở trong trạng thái rối rắm mông lung.
Trừ Thái Chi Lan và Thương Thủy Tinh sớm tới thăm cô, kế tiếp là bác sĩ tư dẫn theo y tá tới đây giúp cô làm vật lý trị liệu, sau khi ngủ trưa thì tất cả người nhà Mộ Dung trừ lão thái gia đi lại bất tiện đành ở ngoài, thì đều đến phòng thăm hỏi cô trong đó còn bao gồm cả Mộ Dung Cầm người mà trước kia không mấy thân thiện.
Cho đến khi tất cả mọi người ra về, trong phòng đã yên tĩnh lại, rốt cuộc cô cũng nhận được điện thoại của em.
"Chị, hôm nay anh rể cùng với em đến công ty mở cuộc họp đại hội cổ đông, những lão gia hỏa kia sau khi thấy anh rể đều im lặng không dám nói gì, anh rể thật là lợi hại."
" Dương Dương, công ty hiện tại không sao chứ?"Hôm nay sau khi làm vật lý trị liệu, thắt lưng của Tình Tình đã tốt hơn rất nhiều, hiện tại nghe điện thoại cũng có thể nằm nghiêng không đau nữa.
"Có anh rể ở đó thì có thể có chuyện gì được? Chị, em đã gọi điện thoại cho ba, chị cứ thoải mái ở nhà mà dưỡng bệnh."
"Thẩm Diệu Dương, em nói cái gì vậy?"Vừa nói anh rể vừa nói ở nhà, làm cho người ta nghe không hiểu lầm mới là lạ.
"Được rồi chị, chị cũng nên tha thứ cho anh rể đi, sống ở bên cạnh anh ấy, không nên buồn phiền nữa."
Một người phụ nữ, tốt đẹp nhất chính là có một bờ vai vững chãi để dựa v