Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hào Môn Đoạt Tình

Hào Môn Đoạt Tình

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341309

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1309 lượt.

a phòng khách chính, xa đến nỗi cô đều không nghe được thanh âm huyên náo, chỉ có tiếng suối phun chảy êm ái
Nước chảy?
Cô xốc làn váy lên, đi tới bên đài phun nước nhà hào môn nào cũng có, đó là suối phun có năm tiểu thiên sứ đang chơi đùa, mặc dù hơi nhỏ nhưng vô cùng tinh xảo
Cô ngồi bên thềm hồ không cao, bàn tay nhỏ nhắn nghịch nước ở trong hồ, a, cuối hạ đầu thu, thời tiết ban đêm có chút lạnh lẽo
Ừ, thật thoải mái, đây mới là hưởng thụ !. Cô dùng 2 bàn tay trắng noãn múc nước sau đó đổ lên người những tiểu thiên sứ…..
Tự đùa vui như thế này so với buổi tiệc buồn chết người bên trong còn thú vị hơn nhiều
“ Chơi rất vui?”
Đang chơi vui rất chăm chú, Tình Tình không biết có người đàn ông đã đứng sau lưng cô thật lâu, đến khi hắn lên tiếng, nước vốn đang ở trong tay cô, ào một tiếng toàn bộ đều rớt xuống hồ…. Dưới ánh đèn lờ mờ, người đàn ông mặc một thân âu phục màu đen, hòa vào bóng đêm, chỉ có cặp mắt sắc bén kia vẫn nhìn chằm chằm vào cô
Đó là ánh mắt của kẻ săn thú, đàn ông đối với phụ nữ nhất định phải có một sự tự tin và chắc chắn, một khi đã để mắt đến sẽ không cho đối phương có cơ hội bỏ trốn
Nhưng tại sao hắn?!. Tại sao hắn luôn như âm hồn bất tán xuất hiện trước mặt cô?
Tình Tình hơi thở không ổn định đứng lên, cúi đầu không muốn nhìn vào cặp mắt kia, vội vội vàng vàng vượt qua khỏi hắn
Nhưng, một cánh tay cứng như sắt đã ngăn cản cô lại, lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì vòng eo mảnh khảnh đã bị kiềm chế lại, cả người bị hắn ôm vào trong ngực
Người đàn ông vừa xa lạ vừa mãnh liệt này làm cho cô cảm thấy sợ hãi
“ Anh buông tôi ra”
Vừa tức lại vừa khó chịu, Tình Tình vùng vẫy cả 2 tay 2 chân muốn thoát khỏi anh ta, nhưng không có tác dụng. Giống như đêm hôm đó, chỉ cần anh ta không buông cô ra, thì cô làm thế nào cũng không thoát được
“ Ko buông”
Người đàn ông càng ôm chặt hơn, cúi đầu nhẹ nhàng thổi hơi bên tai cô. Cô thật nhỏ, đỉnh đầu chỉ có thể chạm đến cằm của anh, chỉ là, thân thể nho nhỏ thật thơm, thật mềm, thật muốn ôm cô như vậy không muốn buông ra
“ Làm người phụ nữ của tôi, được không?”
“ Không, tôi đã có vị hôn phu. Anh tránh ra, đừng đụng vào tôi, cầu xin anh, đừng đụng vào tôi…”
Cảm xúc lần nữa lại trỗi dậy, tay của người đàn ông này càng không ngừng vuốt ve sau lưng cô, làm cho cô thật khó có thể giãy dụa
"Vị hôn phu?"
Vốn là muốn dụ dỗ cô, nhưng bàn tay to đột nhiên ngừng lại, Anh chưa bao giờ nghĩ tuổi của cô còn nhỏ như vậy đã đính hôn với người khác, làm sao có thể?
Nhân lúc hắn sửng sốt, Tình Tình dùng sức đạp giày cao gót xuống một cái. Hai tay Mộ Dung Trần đang ôm chặt lấy cô, đột nhiên buông lỏng ra
Tình Tình nhấc làn váy chạy về phía đại sảnh sáng ngời. Trời ạ, người đàn ông này thật đáng sợ, thế nhưng lại muốn phi lễ với cô một lần nữa. Còn muốn cô làm người phụ nữ của hắn!
Tình Tình thề, về sau cô sẽ không tham gia những bữa tiệc như thế này nữa, cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông không biết xấu hổ này nữa
Cô còn muốn chạy trốn?. Mộ Dung Trần nhìn cô gái nhỏ đang bỏ trốn
Vị hôn phu? Thật là tốt a! Hắn ngược lại muốn nhìn xem một chút, người đàn ông nào dám giành người phụ nữ của anh!
Mộ Dung Trần cũng không có vội vã đi ngược lại nhàn nhã từ trong túi áo rút ra chiếc bật lửa và điếu thuốc
Ai ngờ anh hút xong điếu thuốc, lấy ra một điếu khác, mới hút được một nửa thì đốt ngón tay căng thẳng, đem khói thuốc dập tắt, ánh mắt bén nhọn quét qua bụi hoa, thanh âm vừa trầm, vừa lạnh vang lên :
“ Ra ngoài”






Âm Mưu
“ Không thể tưởng tượng được, anh lại thích loại phụ nữ như vậy” Từ trong bụi hoa, một cô gái mặc dạ phục màu trắng có thân hình mảnh khảnh, tóc dài được búi lên, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm tinh xảo động lòng người
Nhưng lúc này, trên gương mặt tinh xảo kia, lại ẩn hiện nỗi buồn như có như không
“ A, tôi thích phụ nữ như thế nào, có cần báo cáo với cô không?!” Mộ Dung Trần lạnh lùng nói một câu sau đó muốn xoay người rời khỏi
“ Trần. chờ một chút” Cô gái ngăn trước mặt anh, không cho anh đi
“Phó Cảnh Ca tôi không phải muốn kéo chị xuống nước, chỉ muốn chị đưa cho tôi một thứ mà thôi” Mộ Dung Cầm giả bộ trấn định, mở miệng
Thật ra, thì cô cũng rất khẩn trương, dù sao người bị tính kế cũng là anh tư, cô luôn luôn sợ người đàn ông này, nhưng bị Tiết Tinh Tinh thuyết phục lòng của cô lại rục rịch
“ Tôi nghĩ, tôi không có gì có thể cho cô” Phó Cảnh Ca nói lời cự tuyệt, nhưng bước chân đã dừng lại
“ Chị dâu, đồ tôi muốn, tôi tin chị sẽ có” Mộ Dung Cầm chợt nói rất tự tin
**
Đầu rất choáng váng, thân thể rất nóng.
Tình Tình đưa tay sờ sờ trán của mình, cô không phải đã sốt rồi chứ?. Tại sao cảm thấy toàn thân nóng như thế. Giơ tay lôi lôi kéo kéo lễ phục của mình, có phải vừa rồi đi ra ngoài, thời tiết hơi lạnh nên bị cảm rồi không?. Hay là bị người đàn ông kia dọa sợ?.
“Tinh Tinh, đây là nơi nào, chị muốn về nhà”
Tình Tình không hiểu gì cả, lúc nãy cô