Tác giả: Ân Tầm
Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342850
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2850 lượt.
iải thích thế nào, suy nghĩ, "Tiểu Đóa, nói chung cậu đừng lo lắng cho mình. Mình tốt mà."
"Lại ở Bán Sơn?"
"Ừm"
"Vậy..." An Tiểu Đóa với tính cách thẳng thắn hơi chần chờ, "Mộ Thừa tính sao bây giờ? Anh ấy... rất yêu cậu."
Tô Nhiễm nắm tay An Tiểu Đóa, nhẹ giọng: "Thực ra, mình rất thích Mộ Thừa, nhưng cậu đừng hiểu lầm. Mình thích anh ấy vì anh ấy giúp đỡ mình rất nhiều suốt bốn năm qua. Có lẽ nói nếu không có Mộ Thừa, có lẽ mình không sống đến bây giờ. Anh ấy là một người rất tốt. Nếu không có chuyện bốn năm trước, mình nghĩ mình sẽ yêu người đàn ông ưu tú như anh ấy. Nhưng bây giờ mình không còn sức lực yêu thêm bất cứ người nào khác. Huống chi, thích và yêu căn bản là hai chuyện khác nhau. Phụ nữ quả thực có thể vò cảm động àm kết hôn, nhưng mà vĩnh viễn vẫn không thể làm được điều này."
An Tiểu Đóa yên lặng ngồi nghe, cô đọc thấy sự bất đắc dĩ sâu đậm từ mắt Tiểu Nhiễm.
Tô Nhiễm nhìn xa xăm, ánh mắt cô trống rỗng, "Thực ra, nhiều khi phụ nữ và đàn ông đều như nhau. Khi đã yêu thật lòng một người, mặc kệ người đang ở bên cạnh ưu tú bao nhiêu, vĩnh viễn cũng không thể quên được cảm giác từng trải qua với người cũ trong quá khứ. Chỉ có điều, phụ nữ dễ dàng thỏa hiệp hiện thực hơn đàn ông. Vậy nên phụ nữ mới thay đổi tình cảm, còn đàn ông trời sinh họ cả đời kiêu ngạo, nặng tính chiếm hữu. Cho nên trong lòng họ vị trí đó trước sau đều chỉ thuộc về một người, phụ nữ cũng sẽ gìn giữ như vậy, nhưng nhiều khi lại tự lừa mình dối người..."
An Tiểu Đóa giật nảy người, trừng to mắt, lắp bắp, "Tiểu Nhiễm, ý cậu là hiện tại cậu vẫn yêu Lệ Minh Vũ?"
Lời An tiểu Đóa nói tựa như sấm sét giữ trời quang thức tỉnh Tô Nhiễm. Cô quay đầu, đôi mắt vốn bình lặng bỗng mờ mịt sợ hãi, mau chóng che lấp, lắc đầu, "Không, mình không yêu, không yêu..."
An Tiểu Đóa không nói thêm gì, im lặng nhìn Tiểu Nhiễm, lòng cô vô cớ lo lắng.
***
Bộ trưởng Hạ tổ chức tiệc mời, ngoài đồng lưu trong giới chính trị còn có sự góp mặt của các nhân vật tiếng tăm giới tài chính và kinh tế. Mục đích quan trọng nhấy ngày hôm nay ông ta là lệ Minh Vũ, anh mới là khách mời chính của ông ta.
Tuy biết bộ trưởng Hạ có mục đích riêng, muốn thăm dò ý tứ của mình, Lệ Minh Vũ Vẫn thong dong đi cùng Đồng Hựu đến dự. Suy cho cùng bộ trưởng Hạ không phải kẻ ngu si, bị người khác đều tra sau lung, đương nhiên ông ta phải nghe ngóng, thăm dò cẩn thận.
Tại bữa tiệc, người vui vẻ nhất chính là Hạ Đồng, kiểu trường hợp thế này cô ta thường xuất hiện với hình tượng gái bao cao cấp, lẳng lơ đưa đẩy với từng người đàn ông. Thế nhưng, hôm nay cô ta lại rất an phận, ngồi yên một chỗ bên cạnh Lệ Minh Vũ.
Khai tiệc, vẻ mặt nịnh hót của mọi người khiến Lệ Minh Vũ càng thêm sáng tỏ, anh chỉ thản nhiên đón nhận sự tán thưởng từ xung quanh. Mấy năm nay, ngồi nghe những lời tang bốc mật ngọt chết ruồi kiểu này đã thành thói quen của anh.
Bộ trưởng Hạ càng khoa trương, đột nhiên bày ra thái độ khiêm tốn đề cập sự việc "Midi", lại giả vờ lắc đầu buồn phiền bày tỏ ông ta hoàn toàn không biết là họ Hòa đầu tư. Lệ Minh Vũ cũng không tiếc cười nói, khôn khéo đáp trả cảnh tượng tàn sát khốc liệt ngầm diễn ra trên bàn tiệc.
Bộ trưởng Hạ thế chỗ Lão Khương, ông ta cho rằng anh điều tra được chuyện "Midi" gặp trở ngại trên thị trường. Không tốn bao nhiêu thời gian, Đồng Hựu đã điều tra được nguyên nhân, nhận chỉ thị điều tra của anh xử lý ngay lập tức. Bộ trưởng Hạ đương nhiên phát giác ra manh mối, ông ta tẩy bản than sạch sẽ, trơn bóng như cá trạch; chỉ chừa lại một cục diện rối rắm cho công ty nước hoa "Hoặc Tình". Nhưng sự thật, ông ta có lén lút chỉ thị nhà điều chế hương, rồi bị trả thù sau sự việc đó, ông ta đành mở buổi tiệc này.
Buổi tiệc đủ diện mạo kiểu này, chỉ toàn những thuyết khách lời ra tiếng vào luôn bày tỏ ý muốn chính trị hài hào mà bộ trưởng Hạ mời tới.
Lệ Minh Vũ bình thản uống rượu, cũng thuận theo trò chuyện vui vẻ với họ. Đương nhiên, lòng anh khinh thường vô cùng, muốn giới thiệu chính trị hài hòa thì đừng bày nhiều trò dư thừa như vậy.
Mọi người biết Lệ Minh Vũ là người tàn nhẫn. Họ vừa đề phòng, vừa khen ngợi tán thưởng anh. Thế nhưng, đến khi tiệc sắp tàn, họ vẫn không nhìn ra tâm sự thật sự của Lệ Minh Vũ.
Bộ trưởng Hạ nóng vội, tính theo thời gian sắp tới nhiệm kỳ mới, có thể giữ chưa thành công hay không vẫn là một ẩn số. Nếu lúc này Lệ Minh Vũ cắn ông ta không ngừng, vậy giới truyền thông sẽ nói hươu nói vượn. Dù sao chăng nữa, ông ta cũng phải đi tạm nước đi này.
Ông ta giơ ly rượu, cười tươi rạng rỡ, "Lệ Minh Vũ à, coi như tôi cũng là tiền bối của cậu, không biết tôi có hân hạnh không?"
Lệ Minh Vũ cầm ly rượu, cười với ông ta, "Một tiếng tiền bối của bộ trưởng Hạ, hậu bối như tôi sao dám chần chừ? Ly rượu này phải để tôi mời mới đúng."
Bộ trưởng Hạ cười to, cụng ly với anh, rồi nói: "Kỳ thực, hôm nay mời cậu tới đây, tôi cũng có chút việc tư. Thành ngữ có câu, thóc đâu mà đãi gà rừng, Minh Vũ à, cậu nói xem, bây giờ người ngoài ai cũng đồn cậu đã tái hôn, nhưng chúng tôi chẳng ai nhận đư