Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Ân Tầm

Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015

Lượt xem: 1342827

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2827 lượt.

à thôi."
Tô Nhiễm sững sờ, ngơ ngác nhìn Hòa Vy, lời từ miệng Hòa Vy nói ra làm cô tổn thương hơn cả lời nói của Lệ Minh Vũ.
"Tôi mặc kệ là nguyên nhân gì. Tóm lại, cô phải rời khỏi anh ấy ngay lập tức, không được gặp anh ấy, cũng không được xuất hiện trước mặt tôi lần nữa." Hòa Vy dường như thấy bản thân mình quá đáng, ngữ khí thoáng dịu bớt.
Tô Nhiễm không đáp lời, tiếp tục trầm mặc, ánh mắt chán chường chuyển thành điềm tĩnh pha lẫn tuyệt vọng, mở miệng, "Bốn năm trước, khi chị đi Bán Sơn, em biết tình chị em của chúng ta khó duy trì được nữa. Trừ phi có một người từ bỏ, vì vậy em đã từ bỏ, nhưng sự thực chứng minh em sai rồi, chúng ta vĩnh viễn không hề trở lại trước kia. Song, dù quan hệ giữa chị và em có ra sao, em vẫn muốn giải thích một câu, đúng là em yêu Lệ Minh Vũ, nhưng bây giờ em đã hết yêu, em cũng không muốn yêu nữa. Chị muốn em bỏ đi, được, chị đến nói chuyện với Lệ Minh Vũ, chỉ cần anh ta nghe lời chị từ bỏ, em cũng sẽ tự do."
Ánh mắt Hòa Vy nghi hoặc dõi nhìn cô, tựa như đang ngẫm nghĩ lời cô nói có bao nhiêu chân thật.
"Cô...thật sự không đeo bám Lệ Minh Vũ?" Hòa Vy ít nhiều cũng hiểu tính cách Tô Nhiễm, nghe Tô Nhiễm nói chắc nịch như vậy, lòng cô cùng dao động.
Tô Nhiễm chẳng muốn giải thích nhiều, thản nhiên nói, "Tóm lại, em cam đoan, dù em có yêu, cũng không yêu Lệ Minh Vũ. Em và anh ta đã là quá khứ."
Hòa Vy cắn môi, quan sát Tô Nhiễm một lúc, chợt nắm tay cô, "Chị xin lỗi. Chị biết lời chị nói vừa rồi tổn thương em, nhưng chị không kiềm chế được bản thân. Chị rất sợ em sẽ cướp Lệ Minh Vũ lần nữa. Em biết không, chị nghe nói em về nước, lại nghe nói Lệ Minh Vũ về Bán Sơn ở, đầu óc chị liền hoảng loạn. Bốn năm qua, anh ấy chưa lần nào đến Bán Sơn. Em vừa về, anh ấy lại đến đó ngay, chị..." Ngón tay Hòa Vy run rẩy.
Tô Nhiễm nhìn Hòa Vy, cảm giác lo được lo mất làm sao cô chưa từng trải qua cơ chứ? Chỉ là người đàn ông như Lệ Minh Vũ, cô hay Hòa Vy có thể quản được sao?
Cô thật sự thấy đoạn tình cảm này của Hòa Vy không chút nào khả quan.
"Tiểu Nhiễm, em hận chị sao? Bốn năm qua, em hận chị lắm phải không? Chị biết bốn năm trước chị đối xử độc ác với em, không nên để em ra đi tay trắng. Chị, chị lúc đó thực sự rất khốn nạn. Thực ra bốn năm qua chị đều sống trong áy náy, mỗi lần nghĩ đến em, tim chị đau lắm. Em nhìn chị đi, vì để bản thân bớt áy náy, chị cố ý để tóc giống em hồi đó. Thỉnh thoảng nhìn mình trong gương, chị như lại thấy em, lòng chị thoải mái hơn." Hòa Vy nắm chặt tay cô không buông, vừa âu sầu vừa cấp thiết.
"Hòa Vy?" Tô Nhiễm nhìn Hòa Vy, lòng cô cứ thấy điều bất thường, vỗ nhẹ tay Hòa Vy, nhẹ giọng: "Em không trách chị."
"Thật không em?" Hòa Vy vừa nghe, hốc mắt chợt đỏ ửng.
Tô Nhiễm nhìn càng thấy không thích hợp thử thăm dò một câu, "Chị gần đây... có thấy chỗ nào khó chịu hay khác thường không?"
Hòa Vy rút tay, tay phải đặt trên ngực, đây là một cách biểu đạt hình thể tượng trưng cho sự mâu thuẫn với thế giới bên ngoài, cô nhíu chặt mày, "Chị đương nhiên khó chịu. Chỉ cần Minh Vũ không ở cạnh, chị thấy rất khó chịu, cả người chị mệt mỏi, không yên."
Tô Nhiễm chần chờ, lơ đãng nhớ đến câu nói của cảnh sát Đinh: Chị gái cô – Hòa Vy, hình như tinh thần không được tốt lắm.
Trái tim Tô Nhiễm bỗng đập mạnh một nhịp, lo lắng trỗi dậy mạnh mẽ.
Cô từng mắc chứng rối loạn lo âu, chứng bệnh này có phân chia nặng nhẹ, nặng có thể dẫn đến tâm thần phân liệt. Bốn năm trước cô phải hứng chịu hết đả kích này đến đả kích khác, vượt ngoài khả năng chịu đựng, mỗi ngày cô đều bất an, mỗi ngày đều hoảng sợ, rốt cuộc có một ngày, cô quyết định dùng cái chết để giải thoát bản thân.
Nhìn Hòa Vy trước mắt, tất cả đều rất bình thường, nhưng cô cứ cảm thấy có gì đó là lạ khó nói. Cô chỉ mong mình suy nghĩ nhiều, có lẽ Hòa Vy chỉ quá lo được lo mất.
"Chị yên tâm, em sẽ mau chóng rời khỏi anh ta." Cô khẽ nói, ngữ khí lộ rõ vẻ bất đắc dĩ.
Hòa Vy cười ứa nước mắt, gật đầu liên tục, "Tiểu Nhiễm, lần này chị có thể tin tưởng? Phải không em?"
"Phải." Cô buộc bản thân cho Hòa Vy một đáp án chắc chắn.
Cô và Lệ Minh Vũ nên kết thúc từ lâu rồi, không phải sao?






Bức ảnh đáng sợ trên mộ bia
Hòa Vy nhẹ nhõm, vỗ nhẹ ngực vài cái.
Ánh nắng mặt trời hắt lên cửa sổ, chiếu sáng nụ cười của Hòa Vy, Tô Nhiễm nhìn Hòa Vy, nhìn nụ cười vui vẻ như trẻ con của Hòa Vy, lòng cô ngấm ngầm đau đớn, chẳng biết thế nào nhưng cô bỗng thấy ngỡ ngàng. Tô Nhiễm cụp mắt, uống một hớp nước cam, nhớ tới cái chết của Trần Trung, lòng cô thoáng chốc nặng nề, cuối cùng cô vẫn quyết định nhắc đến đề tài này.
"Hòa Vy, chị về nước hôm kia sao?"
Hòa Vy sửng sốt, gật đầu, cô không biết vì sao Tô Nhiễm đột nhiên hỏi như vậy.
"Cho nên cô nói với cảnh sát Đinh tôi có khả năng là hung thủ giết người?" Hòa Vy chợt gắt giọng, ánh mắt sắc như dao đâm thẳng vào Tô Nhiễm ngồi đối diện, phẫn nộ cất tiếng: "Có phải cô cũng nói với cảnh sát Đinh tôi thích nước hoa mùi nho đen?" Tô Nhiễm cô được