Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Ân Tầm

Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015

Lượt xem: 1342640

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2640 lượt.

ng thấy nhiều người mặc đồ ông già nô-en chan chứa nhiệt tình phát tờ rơi, người qua đường dường như cũng bước chậm lại. Không khí giáng sinh tràn ngập khắp mọi nơi trong thành phố, khẽ hít nhẹ cũng cảm nhận được mùi của giáng sinh.
Quán cà phê ở tầng một của cao ốc thời trang, hương cà phê nồng đậm lan tỏa vào không khí ngày đông ngọt ngào, ngào ngạt đến mê người.
Từ đây đến phố mua sắm, trung tâm mua sắm khổng lồ từ nam đến bắc và hai tòa cao ốc tạo thành khu liên hợp cấp 5A [1'> . Một phần trong cao ốc hiện đại là tài sản của nhà họ Hòa, tòa soạn của tạp chí "LaDurée" mà Hòa Vy làm chủ biên cũng nằm ngay cao ốc này.
Quán cà phê đối diện, là kết hợp của đủ loại kiến trúc kinh điển khiến mọi nơi ở đây đều lộ rõ hơi thở cao quý của một trung tâm thương mại hiện đại. Đáng tiếc, Tô Nhiễm không có tâm trạng để thưởng thức phồn hoa nơi đây.
Túi lớn túi nhỏ đặt cạnh Hòa VY, vì công việc bận rộn nên cô ít khi đi mua sắm nên mỗi lần đi sắm sửa cô sẽ mua toàn bộ mọi thứ. Cô uống cà phê rồi nhìn Tô Nhiễm ngồi đối diện, thản nhiên nói, "Khó có dịp hai chị em mình ngồi đây."
Tô Nhiễm hít sâu một hơi, mềm nhẹ trả lời: "Chị, em biết bây giờ dù em có nói xin lỗi, chị cũng không tha thứ cho em. Chuyện này em sai, em không biết chị thật lòng với Minh Vũ."
"Minh Vũ? Wow, cô gọi nghe thật thân mật." Hòa Vy cầm tách cà phê nhưng lại khó kìm được ngón tay đang run rẩy. Cô buông tay, tách bể tan tành trên mặt đất.
" Chị..."
"Tôi hận cô. Giống như chiếc cốc bể trên mặt đất này, dù có tan tành cũng không thể tha thứ."
Tô Nhiễm thở gấp.
"Năm đó, mẹ dẫn cô đi, thậm chí sửa cả họ cho cô, tôi không tính toán, bởi vì trong lòng tôi trước giờ luôn có người em này. Khi cô lên trung học có bạn nam theo đuổi, cô sợ đến khóc lớn nức nở, là tôi theo cô mỗi ngày đến trường đón cô tan học. Tô Nhiễm, nhiều năm như thế, tôi thực sự rất muốn biết trong lòng cô có người chị này hay không? Phải, tôi bình thường thích đùa giỡn tình yêu nhưng trên đời có người phụ nữ nào suốt đời mãi như vậy không? Ai không mong muốn tìm được một người đàn ông tin cậy để chung sống suốt đời? Khi tôi và Minh Vũ hẹn hò, cô đâu phải không biết tôi yêu anh đến mức nào. Thậm chí mỗi lần hẹn hò, tôi đều thấp thỏm bất an, không biết mặc cái gì cho đẹp, lẽ nào cô không nhìn ra sao?" Hòa Vy càng nói càng lớn tiếng, bỗng chốc tay cô đập lên bàn, "Dựa vào cái gì, cô cướp đi hạnh phúc của tôi?"






Tôi tới là vì cô ấy
Hòa Vy tức giận khiến mọi người ngồi xung quanh đều chú ý, quay đầu qua nhìn. Nhân viên quán cà phê đi lại dọn mảnh vụn của chiếc cốc trên sàn nhà nhưng Hòa Vy cản lại, cố gắng nén lửa giận, đưa một tờ tiền giá trị lớn cho nhân viên.
Tô Nhiễm chờ cô bình tĩnh rồi mới lên tiếng, "Chị, nếu hôm nay hẹn em ra để mắng một trận, em bằng lòng. Thực tế là em có lỗi với chị, em không muốn ở trước mặt chị nói tình yêu có thể khiến phụ nữ mất đi lý trí đến thế nào, bởi vì bất luận hôm nay em có nói gì thì chị đều cho rằng đó là khoe khoang. Người kết hôn với Minh Vũ là em, nên người đáng bị mắng cũng là em."
Hòa Vy dù sao cũng là người trong giới thời trang và truyền thông, ít nhiều cũng học được cách kìm chế tính tình, trầm giọng nói: "Tôi muốn mắng người, cần gì phải gọi cô."
Tô Nhiễm khó hiểu.
Một chiếc xe ngừng lại bên đường đối diện. Cửa xe mở ra, ánh nắng soi sáng người đàn ông đang bước xuống xe.
Vị trí của hai người đang ngồi là đường dành riêng cho người đi bộ nên xe không được phép chạy vào.
Hòa Vy ngừng nói, ý cười điềm đạm hiện trên gương mặt cô, Tô Nhiễm rất đỗi ngạc nhiên với biến hóa của cô, thuận thế nhìn qua, đột nhiên sửng sốt. Lệ Minh làm sao lại tới?
"Đây là nơi tôi và anh ấy thường hẹn hò. Hôm nay là tôi hẹn anh ấy tới. Anh ấy không có thói quen đến muộn, vậy cũng thấy được anh ấy vẫn còn khẩn trương với tôi. À con nữa, dù cho hai người đã kết hôn thì lòng anh ấy trước sau đều có tôi. Bằng không, hôm nay anh ấy sẽ không đến." Hòa Vy nhìn thấu suy nghĩ của cô, hời hợt buông lời.
Trái tim Tô Nhiễm hệt như bị người khác tàn nhẫn giẫm đạp.
Lệ Minh Vũ nhanh chóng nhìn thấy Tô Nhiễm, anh sa sầm mặt lại. Vừa bước lên trước, Hòa Vy liền chủ động đứng dậy, bổ nhào vào lòng anh trước mặt Tô Nhiễm, làm mọi người xung quanh không thể không nhìn.
"Minh Vũ, em biết anh sẽ đến mà. Anh nhất định sẽ đến." Giọng nói Hòa Vy trở nên dịu dàng vô cùng, nũng nịu như người con gái đang yêu.
Lệ Minh Vũ không đẩy cô ra ngay, vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhưng ánh mắt anh luôn chăm chú nhìn Tô Nhiễm ở đối diện, sâu thẳm đến nỗi khiến người khác nghẹt thở.
Phút chốc này, nước mắt Tô Nhiễm chực chào rơi, cô nắm tay đứng dậy, một loại kích thích thúc đẩy cô muốn tiến lên kéo hai người đang ở trước mắt kia ra. Thế nhưng, toàn thân cô vô lực, việc duy nhất cô có thể làm chỉ là chống hai tay lên bàn, đối mặt với cái ôm của chị gái cô và người đàn ông kia.
Thời gian như dừng lại ở hình ảnh châm biếm này, một người đàn ông anh tuấn cùng hai cô