
Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng
Tác giả: Ân Tầm
Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342146
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2146 lượt.
thông minh." Trong lời nói có ý ám chỉ, bất chợt ông ghé sát Tô Nhiễm, "Lệ Minh Vũ người này tâm cơ rất nặng, lòng dạ thâm sâu, ngay cả tôi cũng lật thuyền trong mương theo kế của anh ta. Anh ta bề ngoài ôn hòa trầm lặng, nhưng trên thực tế lại như một con báo, sẽ canh lúc cô không chú ý hung hãn cắn cô, cái cắn này thường ở nơi chí mạng của đối phương. Bà Lệ chỉ là một người phụ nữ, cô muốn dùng hết toàn bộ tâm tư vào anh ta chỉ là phí công, vì sao không vì bản thân mình sau này mà định liệu?"
Tô Nhiễm theo bản năng lùi về sau, Giả Ny nói làm Tô Nhiễm vô cớ thấy bất mãn, tạm thời không tính lời nói của ông có lý hay không, nhưng Lệ Minh Vũ là chồng cô, một người ngoài ở trước mặt đánh giá chồng mình như vậy, trong lòng cô tự nhiên không vui.
Lệ Minh Vũ rốt cuộc là người như thế nào, cô không biết. Nhưng cô hiểu rất rõ một điều, đánh giá con người thì phải nhìn vào đôi mắt người đó. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Lệ Minh Vũ, đôi mắt anh trầm tĩnh ung dung, chính là kiểu bình ổn sau khi trải qua quá nhiều sóng gió, bất luận chuyện gì đều vô pháp dao động phần yên ổn này trong mắt anh. Cô tin chắc anh cũng có một mặt không muốn ai biết đến nhưng cô vẫn nguyện lòng chờ đợi sự thật đằng sau phần yên ổn đó.
Tô Nhiễm cũng cười lại, nhẹ nhàng gật đầu rồi xoay người đi.
Trong không khí vươn lại mùi hương thơm mát, thổi vào hô hấp của Giả Ny, ông hít sâu một hơi, ngay ngất say mê.
Không ngờ, cảnh này đập vào đôi mắt ở góc câu lạc bộ, đôi mắt đó đen láy mà yên tĩnh, như một con báo tỏa ra tia sáng âm u....
Người đàn ông dưới nắng sớm
Tia nắng sớm đầu tiên rọi vào rèm cửa, ánh sáng chiếu loang lổ lên tấm thảm màu tùng lam. Trên giường, một cơ thể đáng yêu khẽ động đậy, bờ môi đỏ mọng phát ra tiếng rên như có như không.
Khi Tô Nhiễm tỉnh dậy thì phát hiện cửa sổ đã mở toang từ lâu.
Đôi mắt đẹp mơ màng nhìn xung quanh, cô bất chợt tỉnh hẳn. Tô Nhiễm vội vàng ngồi dậy, từng cơn đau đầu ập đến làm cô khẽ rên một tiếng, giơ tay xoa chán, đợi đã...
Cô về nhà từ lúc nào?
Khuôn mặt Tô Nhiễm bỗng chốc ửng đỏ, cái này có nghĩa là cô bị anh thấy hết?
Vậy bây giờ anh đâu?
Bàn chân trần giẫm trên mặt thảm bất an ra khỏi phòng ngủ, rồi đi thẳng một mạch xuống lầu, mọi thứ đều yên lặng dị thường, giống như mọi khi.
Có lẽ anh đã đi rồi.
Cũng như lần trước anh về nhà, hôm sau khi thức dậy anh liền biến mất không dấu vết. Cách duy nhất cô có thể thấy được anh chính là trên ti vi và báo chí.
Trái tim Tô Nhiễm vốn đang lửng lơ thoáng chốc trượt dốc, vốn đang chờ mong cũng thành thất vọng.
Nhưng không ngờ vừa đi tới phòng ăn thì thấy bóng dáng đàn ông đang ngồi bên bàn ăn xem báo. Anh ngồi ở đó, vóc người cao lớn đổ bóng dài trên sàn nhà, khuôn mặt anh tuấn tập trung, yên tĩnh dị thường.
Tô Nhiễm không ngờ sẽ nhìn thấy anh ở phòng ăn. Cô bỗng chôn chân tại chỗ, ngây người ở cửa phòng ăn nhìn Lệ Minh Vũ như nhìn người ngoài hành tinh. Rung động bất ngờ thoáng chốc thành kinh hoàng, khẩn trương vô cớ lại lần nữa cuốn lấy cô.
Con người luôn mâu thuẫn, nhất là phụ nữ.
Tâm tình Tô Nhiễm lúc này chỉ có thể dùng hai chữ "mâu thuẫn" để diễn tả.
Trong nắng sớm bình yên này, cô mong muốn được thấy Lệ Minh Vũ, mong muốn anh chưa rời khỏi nhà. Nhưng song song lại không hy vọng gặp anh, bởi vì cô sợ xấu hổ, sợ không biết phải nói gì.
Cô và Lệ Minh Vũ kết hôn gần ba tháng nhưng số lần nói chuyện với nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh trong phòng ăn, cũng có thể coi là lần đầu tiên anh thật sự sống chung với cô sau khi kết hôn.
Thân ảnh nhỏ nhắn của cô thu hút sự chú ý của Lệ Minh Vũ. Anh quay đầu lại, ánh mắt sâu thẫm nhìn cô hơi u ám. Tô Nhiễm đứng cách đó không xa như chú nai con hoảng loạn. Bàn tay cô khẽ đặt cạnh cửa, bàn tay còn lại luống cuống, hết nắm chặt lại buông ra. Cô mặc trên mình một chiếc váy ngủ hai dây, vẻ mặt cô lim dim mơ màng, còn lộ ra chút biếng nhác, dè dặt.
Bàn chân trần của cô dừng ở đó. Đôi chân trắng nõn như trám dính lên thảm trải sàn lông dài.
Tô Nhiễm bị anh nhìn càng thêm khẩn trương, vô thức ôm vai, lắp bắp nói, "Em... em tưởng anh không ở nhà...em..em lên lầu thay đồ..."
"Ngồi xuống ăn sáng." Lệ Minh Vũ lên tiếng cắt ngang, giọng nói trầm trầm đầy từ tính nhưng lộ ra quyền uy.
"Dạ? À." Tô Nhiễm sửng sốt, một lúc sau mới định thần lại, cô cắn môi, đi lên trước ngồi đối diện anh.
Bữa sáng, ăn sáng sao.
"Ah, Minh Vũ, em đi làm bữa sáng." Tô Nhiễm nhớ trong nhà chưa có điểm tâm, vội vàng đứng dậy.
"Em không cần làm việc này." Lệ Minh Vũ lật báo, hờ hững nói, thậm chí không màng ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy tiêu đề trên một trang đặc biệt của báo, anh hơi nhíu mày.
Tô Nhiễm nghe lời, ngồi xuống lần nữa. Cô thấy anh nhíu mày, cũng không dám nói thêm gì.
Ngay khi không biết làm sao, có một người đột nhiên đi tới, nhìn qua người phụ nữ này tầm bốn mươi năm mươi tuổi, cung kính đặt từng phần ăn thơm ngon lên bàn, nói, "Cậu Lệ, c