Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Ân Tầm

Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015

Lượt xem: 1342155

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2155 lượt.

r>"Ừ."
"Vậy hoàng tử và công chúa không cãi nhau sao?"
"Điều này...." An Tiểu Đóa ngẫm nghĩ, "Có thể là vậy, thỉnh thoảng cũng sẽ bất đồng ý kiến mâu thuẫn với nhau."
Cách Lạc Băng chu miệng, "Vậy vì sao kết thúc truyện cổ tích luôn viết hoàng tử và công chúa sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau mãi mãi? Nếu rốt cuộc hoàng tử và công chúa sống không hạnh phúc, người khác làm sao biết?"
An Tiểu Đóa bị hỏi đến ngớ người, nghiền ngẫm hồi lâu vẫn không nghĩ ra đáp án chính xác, cô cười ôm Băng Nựu, "Băng Nựu, con còn nhỏ đã nghĩ đến vấn đề sâu sắc thế này, xem ra dì phải suy nghĩ kĩ hơn rồi." Nói xong, cô xoa đầu cô bé, "Vậy con chuyển hết vấn đề khó khăn qua dì đi. Băng Nựu cũng nên ngủ rồi phải không? Sáng mai con còn đi nhà trẻ nữa."
Cách Lạc Băng vẫn chu miệng không nói chuyện, buồn bã cụp mắt xuống.
"Con sao vậy?" An Tiểu Đóa nhẹ giọng hỏi.
"Con không sao." Cách Lạc Băng nũng nịu trả lời, giọng cô bé nghe có vẻ ủ rũ.
An Tiểu Đóa tưởng chuyện hôm nay dọa cô bé sợ hãi, ôm lấy cô bé vào lòng, dịu dàng nói: "Băng Nựu có gì khó chịu, cứ hỏi dì đi."
Cách Lạc Băng liếm môi, nói, "Con không muốn đi nhà trẻ."
"Tại sao?"
"Bởi vì các bạn khác đều có mẹ tới đón, con không có mẹ, các bạn chê cười con. Ngày mai cô giáo còn kêu dẫn mẹ đến dự giờ học thủ công nữa cơ." Cách Lạc Băng nghẹn ngào.
An Tiểu Đóa nhìn cô bé xót xa, ôm chặt cô bé vào lòng, không biết nên dỗ dành cô bé thế nào, trầm mặc hồi lâu, cố nén chua xót xuống cổ họng, khẽ nói: "Băng Nựu có mẹ mà, ai nói Băng Nựu không có mẹ."
Cách Lạc Băng ngẩng đầu dậy từ lòng cô, ánh mắt ngập tràn sợ hãi, lắc đầu, "Cô đó không phải mẹ con, cô đó đáng sợ lắm, cô đó còn lớn tiếng la con nữa đó." Nói một hồi, ôm chặt An Tiểu Đóa, "Con thích mẹ Tô Nhiễm, thích dì, không thích cô đó đâu."
An Tiểu Đóa đau nhói tim, dịu dàng xoa đầu cô bé, "Con yên tâm, dì không để người khác bắt nạt con đâu. Ngày mai, dì và con cùng học giờ thủ công được không?"
"Thật không dì?" Cách Lạc Băng mừng rỡ mở to hai mắt.
"Đương nhiên rồi, hơn nữa hai dì cháu ta còn phải làm một tác phẩm siêu cấp vô địch, hù các bạn khác hoảng sợ, xem các bạn đó có nói lung tung nữa không." An Tiểu Đóa khua tay một cái, hứa với cô bé.
"Yeah..." Cách Lạc Băng vui vẻ nhún nhảy trên giường.
Dỗ Cách Lạc Băng phấn khởi ngủ xong, An Tiểu Đóa đứng dậy tắt đèn, cô ngẩng đầu lên thấy Mộ Thừa đứng ngay cửa phòng Băng Nựu. Cảnh tượng vừa rồi cũng đập hết vào mắt anh.
Trong phòng khách.
Mộ Thừa cầm hộp y tế, thuần thục bôi thuốc lên vết cước trên gò má An Tiểu Đóa, so với vừa nãy, gương mặt cô đã bớt sưng phù, vết đỏ cũng mờ dần, chỉ còn lại một vệt mờ nhạt do móng tay Quý Hâm Dao quẹt xước.
Mùi hương dễ ngửi vấn vít quanh hơi thở của An Tiểu Đóa, cô ngắm Mộ Thừa tập trung xử lý vết thương, lại nhớ tới dáng anh cẩn thận tỉ mỉ khi ỏ bệnh viện, trái tim cô không ngừng đập dồn dập. Ông trời ơi, đừng để tim cô đập nữa, nó sắp bật tung ra ngoài rồi.
Cô không ngờ có ngày cô cũng được gần gũi Mộ Thừa như lúc này. Anh như một vị thần ôn hòa tao nhã, điệu bộ cử chỉ của anh luôn khiến cô bối rối. Tuy tình huống hôm nay hết sức rối ren, nhưng không hề ảnh hưởng hình tượng của anh trong lòng cô. Ngược lại, cô còn có dịp chứng kiến mộ mặt khác sống động của anh.
Trong lúc này, Mộ Thừa vô số lần xin lỗi cô, từ đôi mắt của anh cảm nhận được sự áy náy, nhưng đến tận hôm nay cái cô muốn không phải là lời xin lỗi của anh. Xử lý vết thương xong, Mộ Thừa đem vài quyển sách thật to đến trước mặt cô, nhẹ giọng: "Những tài liệu này có thể giúp em thi vào khoa ngoại thần kinh."
An Tiểu Đóa cầm một quyển sách lật ra xem, khẽ reo lên, "Tất cả đều có chú thích ạ?" Hôm nay, cô cố lấy hết dũng khí đến tìm anh, viện cớ nhờ anh chỉ dạy ôn tập. Gần đến cuộc thi chuyển khoa, qua khoa mới đương nhiên phải tìm thầy dạy trước. Cô đã xác định Mộ Thừa làm thầy của mình.
"Thông thường phái nữ đều không muốn làm ở khoa ngoại, vì giải phẫu có tính phiêu lưu, áp lực lớn, hiếm ai xông xáo giống em lắm, cho nên anh sẽ dốc hết sức giúp em." Mộ Thừa tranh thủ lúc cô kể chuyện cổ tích cho Băng Nựu, viết chú thích quan trọng giúp cô ôn tập.
An Tiểu Đóa nhìn khuôn mặt anh dưới ánh đèn, trái tim cô đập rộn nhịp. Tuy cô biết người anh yêu là ai, nhưng vẫn bị anh hấp dẫn. Tình yêu chính là một liều thuốc độc, ta càng muốn trốn tránh thì các vô phương trốn chạy. Cô điên rồi thì phải? Chắc là vậy nên cô mới cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh, dù chỉ là tình yêu đơn phương.
"Vậy em...sau này có thể hỏi anh bất cứ lúc nào không?"
Mộ Thửa nở nụ cười ấm áp như nắng xuân, "Tất nhiên rồi, đã muốn làm ở khoa ngoại thần kinh, thì khi cần thiết em có thể đến phòng phẫu thuật hỏi. Như vậy sẽ giúp em rất nhiều khi thi."
"Hay quá, cảm ơn anh!" An Tiểu Đóa vui mừng, quên cả ngại ngùng kéo cánh tay anh, chốc lắt sau cô mới sực nhớ ra, vội vàng thu tay lại.
Mộ Thừa không để ý, cười biết ơn, "Anh phải cám ơn em mới đúng chứ. Còn nữa, Tiểu Đóa, ngày mai anh theo Băng Nựu học thủ công được rồi. Đừng để ảnh hưởng đến g