
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134372
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/372 lượt.
án trên đùi trắng nõn, có phần giống… mạng nhện.
Diệp Phàm đã từng thấy trên mạng bảng khảo sát hạng nhất, khảo sát thời điểm xấu hổ nhất của phụ nữ.
Kết quả khảo sát, lựa chọn đứng đầu chính là dì cả[2'> dính trên quần. Chuyện đứng thứ hai chính là lúc đi WC, không cẩn thận kéo váy kẹt trong quần lót. Mà chuyện xếp thứ ba chính là tình huống hiện tại của cô… rách tất đen!
[2'> Dì cả: ý chỉ kinh nguyệt.
Người qua lại trên đường rất nhiều, đều quay qua đây nhìn một cái. Diệp Phàm nhất thời đỏ mặt, càng đừng nói trong tay cô bây giờ vẫn còn cầm thanh kẹo đường còn hơn phân nửa, muốn bao nhiêu mất mặt là có bấy nhiêu.
Người đàn ông kia đương nhiên cũng nhìn ra sự xấu hổ của cô, không nói hai lời liền cởi áo khoác đưa cho cô: “Chân cô không tiện lắm, cô dùng cái này che trước một chút đi. Xe của tôi ở gần đây thôi, tôi sẽ lập tức đưa cô về nhà.”
Diệp Phàm nhất thời vẫn còn lơ mơ, không kịp nghĩ nhiều đã đưa tay nhận áo khoác che trên chân. Chờ đến khi cô nhận ra đây là áo khoác của một người đàn ông xa lạ thì, mới nghĩ đến tình huống này còn xấu hổ hơn hồi nãy nữa.
Mặt cô nóng lên, liền nói: “Không, không tiện đâu…”
Người đàn ông bỗng nở nụ cười: “Cô à, là con trai tôi không cẩn thận đâm xe gây họa. Cô nói không tiện cái gì?”
Ách… Hình như là vậy. Diệp Phàm lúc này mới có cảm giác tỉnh dậy từ trong mơ. Cùng lúc đó, cô mới chú ý đến nụ cười tỏa nắng của người đàn ông. Nụ cười đó làm cho người ta cảm thấy thoải mái không gì sánh được. Bởi vì đã cởi áo khoác, trên người anh ta lúc này chỉ mặc chiếc áo ba lỗ thể thao. Chiếc áo mỏng dán vào người, vẽ lên vòm ngực tráng kiện cơ bắp.
Diệp Phàm thiếu chút nữa muốn phun máu mũi. Má ơi! Cặp mắt X quang của Mã Ly lại chuẩn xác như vậy à. Anh ta quả thực có cơ ngực!
Xe của “Đoàn Chính Thuần” là một chiếc Range Rover màu bạc. Cho dù Diệp Phàm không hiểu gì về xe cũng nhìn ra được đây là một chiếc xe giá không hề rẻ, không khỏi có vài suy đoán đối với thân phận của anh ta: hơn ba mươi tuổi, sự nghiệp thành công, còn có một đứa con đáng yêu như thế. Chắc hẳn vợ anh ta cũng là một phụ nữ rất xuất sắc nhỉ? Song, hai lần gặp mặt ngẫu nhiên, cô chưa từng thấy bên cạnh anh ta có phụ nữ, nói không chừng đã ly dị rồi cũng nên. Giống như Mã Ly hay nói: “Đàn ông phổ biến hiện nay là vợ không có, người yêu thì nhiều, trợ thủ không có, tình nhân thì nhiều, tóc không có, eo thì bự…
Ai da, cô đang suy nghĩ cái gì thế này? Diệp Phàm lắc đầu, cố gắng đem những tư tưởng bất lương mà Mã Ly đã nhồi nhét vào đầu cô quăng ra ngoài. Nhưng bản thân cô vẫn không kiềm được khẽ liếc mắt trộm nhìn người đàn ông đã mở cửa xe cho cô.
Tóc đen dày óng ả, vòng eo tiêu chuẩn, vóc người cao lớn… Ngay lúc này, “Đoàn Chính Thuần” quay đầu nhìn về phía cô, vừa vặn đụng vào ánh mắt trần trụi của Diệp Phàm. Cái cảm giác này giống như đúng lúc tên trộm đang hành nghề bị người ta tóm được. Mặt Diệp Phàm thoáng cái đã nóng lên.
“Lên xe đi! Nhà cô ở chỗ nào, bây giờ tôi sẽ đưa cô về.” Người đàn ông đó cũng không để ý đến biểu hiện của cô, từ đầu đến cuối đều cười nói.
Diệp Phàm nhỏ giọng nói cho biết địa chỉ, vội vã chui vào sau thùng xe. Một lúc sau, người đàn ông ôm cậu bé đặt vào ghế bên cạnh tay lái, ngay sau đó khởi động xe.
“Tôi họ Diệp, Diệp Phàm.” Diệp Phàm lễ phép trả lời.
“Vâng. Cô Diệp, lần tới lúc đến thư viện, tôi sẽ mua đôi tất mới cho cô.”
“Không cần! Không cần đâu!” Diệp Phàm vội vàng xua tay, “Đôi tất đó vốn cũng đã cũ rồi, không đáng là bao. Huống hồ ngài đã đưa tôi về, xem như huề rồi.”
Thấy thái độ kiên quyết của Diệp Phàm, người đàn ông cũng không tiếp tục chấp nhất vấn đề này nữa. Mà anh thân thiết xuống xe mở cửa cho cô: “Cô Diệp, cảm ơn cô hôm nay đã nói chuyện với con trai tôi. Cháu nó rất lâu rồi không nói nhiều với người khác như vậy.”
Sao cơ? Sao tôi lại thấy con trai anh có thể nói chuyện với bất kỳ ai à? Diệp Phàm oán thầm, thẹn thùng cười cười với anh: “Đoàn tiên sinh, áo của của ngài tôi để trên xe. Hôm nay cảm ơn ngài đã đưa tôi về nhà. Tôi về đây, tạm biệt.”
“Vâng, tạm biệt.” Người đàn ông cười, vẫy tay chào với cô.
“Tạm biệt cô!” Cậu bé trèo xuống xe, nắm tay ba cùng chào cô.
Đến tận lúc đi vào tòa nhà, Diệp Phàm vẫn còn thấy chiếc xe đậu dưới tán cây nhãn thơm ngát bên cạnh cổng tiểu khu, hai cái bóng dáng một lớn một nhỏ đang đứng đó nhìn theo cô. Ánh mặt trời chiều xuyên qua đám lá cây rậm rạp, rọi lên trên người hai người họ, khiến Diệp Phàm vô tình nghĩ đến một từ - thân sĩ.
Không sai, từ lần đầu tiên gặp mặt đến trên dường đưa cô về nhà vừa rồi, mỗi một tấc trên người, mỗi một hành động của người đàn ông này đều tỏa ra khí chất thân sĩ nồng đậm. Ngay cả con trai nghịch ngợm của anh ấy dường như cũng bị ảnh hưởng từ ba, đều là có tĩnh có động, khôn ngoan đáng yêu.
Nhất thời cô rất hâm mộ đôi cha con như vậy. Nếu như sau này chồng và con trai cô cũng được như vậy, thật là tốt biết bao? Trong đầu Diệp Phàm bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ kỳ