
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134435
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/435 lượt.
ện gym lâu ngày vẫn không làm cậu chiếm được chút ưu thế nào, thậm chí còn không bằng Đoàn Diệc Phong. Điều này làm cho Tần Nặc, người luôn tự cho tuổi tác và cơ thể là lợi thế tốt nhất của mình, có chút thẹn quá hóa giận. Vì thế, cậu ta ấu trĩ quyết định tung một đòn đả kích về phương diện khác với Đoàn Diệc Phong: “Anh bỏ tình cảm này đi! Cho dù tôi biết cô ấy ở đâu, cũng sẽ không nói cho anh biết. Cô ấy bây giờ là của tôi.”
Lời vừa ra khỏi miệng, đã bị Đoàn Diệc Phong vung tay cho một cú đánh.
Rất rất lâu sau đó, khi Tần Nặc nhớ lại chuyện này, vì hành động bốc đồng trong lúc nhất thời xúc động mà mở miệng nói bậy của mình mà cậu cảm thấy vô cùng hối hận. Nhưng vào lúc này, cậu lại chỉ cảm thấy vô cùng thương tiếc cho gương mặt đẹp trai bị đánh này. Bị anh chọc giận, cậu cũng không chịu tỏ ra yếu kém, đánh trả về phía Đoàn Diệc Phong.
Kết quả xốc nổi này chính là, hai người đàn ông đánh nhau trước cửa nhà Tần Nặc. Âm thanh kinh động đến nhà hàng xóm của Tần Nặc, nhà người ta vừa ra xem liền thấy bộ dạng không muốn sống nữa của hai người, sao mà dám vào can. Thế là họ trực tiếp gọi điện báo cho cảnh sát.
Lúc cảnh sát chạy đến hiện trường, hai người đã đánh được một lúc. Mặc dù không ai chiếm được thế thượng phong, nhưng vết thương của Tần đại soái ca lại tập trung hết trên mặt. Thế cho nên lúc người đại diện chạy đến sở cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho Tần Nặc, thì anh ta sợ đến độ thiếu chút nữa đã hét ầm lên.
“Đại ca của tôi ơi, cậu đem mặt tiền, tương lai của mình ra đùa giỡn à!”
Mặc dù đã trải qua sự dạy bảo của cảnh sát, lúc này Tần Nặc đã có chút hối hận. Nhưng cậu ta vẫn rất không cam lòng nói: “Không phải là lỗi của em, là do anh ta ra tay trước mà.”
Đoàn Diệc Phong lúc này đang ngồi cho lời khai. Cảnh sát sợ hai người lại đánh nhau, lập tức chỉ Tần Nặc giáo huấn: “Còn chưa nhận đủ dạy bảo hả? Nhốt cậu hai ngày có tin hay không!”
Tần Nặc lập tức câm miệng, cúi đầu, miệng thì bất mãn lẩm bẩm.
Lúc này, Vương Kha là người đại diện của cậu mới nhìn sang bên cạnh. Anh ta căn bản không nghĩ đến người Tần Nặc đánh lại là Đoàn Diệc Phong, người vừa nhận lời làm nhà sản xuất âm nhạc cho album mới của Tần Nặc. Ngộ nhỡ vì chuyện này mà album mới tan thành bong bóng, thì xem như xong đời.
Nghĩ thế, Vương Kha không màng chú ý đến Tần Nặc còn đang bất mãn nữa, lòng nóng như lửa đốt chạy đến xin lỗi Đoàn Diệc Phong: “Thầy Đoàn, thầy đại nhân đại lượng đừng chấp nhất tiểu nhân làm chi, ngàn vạn lần đừng tính toán với cậu nhóc kia. Thật ra não của cậu ta còn chưa phát triển. Cậu ta là ví dụ điển hình cho đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà…”
“Anh nói ai đầu óc ngu si!” Tần Nặc ở bên cạnh kháng nghị, lại bị cảnh sát vỗ thêm phát nữa.
“Im ngay, nói thêm câu nào nữa là tôi tạm giam cậu ngay!”
Tần Nặc đáng thương buộc lòng phải ngậm miệng lần nữa dù tức giận cùng bất bình.
Tin tức ngôi sao đêm khuya đến đồn cảnh sát sẽ không bao giờ thoát khỏi tai mắt của đội chó săn. Huống hồ nhân vật chính của vụ bê bối lần này lại là ngôi sao nóng nhất hiện nay Tần Nặc cơ chứ. Mà người cùng cậu ta vào sở cảnh sát lại càng nổi tiếng hơn, hóa ra lại là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Đoàn Diệc Phong, tên anh luôn gắn liền với chất lượng âm nhạc cao. Hơn nữa, hai người này đang hợp tác cho album mới. Chuyện này dư sức thu hút sự chú ý của báo chí.
Cho nên, không đợi nhân vật chính của sự việc là Đoàn Diệc Phong và Tần Nặc cho lời khai xong, bên ngoài sở cảnh sát đã xuất hiện không ít phóng viên nghe tin phong phanh mà đến, trông mong và đợi hai người đó xuất hiện. Kết quả, không đợi được nhân vật chính, nhưng bắt dược một niềm vui khác. Một người phụ nữ đeo kín đen che hơn nửa khuôn mặt cùng khẩu trang vội vội vàng vàng xuất hiện ở cửa của sở cảnh sát. Đội chó săn nhạy bén rất nhanh đã nhìn rõ người đến chính là nữ thần thượng Tư Thiến Thiến.
Chuyện này càng ngày càng leo thang, trong mắt đội chó săn trước cửa bắn ra tia lửa.
“Anh rể, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị em, chị…”
“Đừng nói nữa!” Đoàn Diệc Phong không chút lịch sự cắt ngang lời cô ta.
Tư Thiến Thiến rất xúi quẩy, đang ngủ ngon ở nhà, được báo tin Đoàn Diệc Phong vào sở cảnh sát. Cô ta vội vàng đến nộp tiền bảo lãnh anh, lại bị một đám chó săn vây kín xém tí nữa ngay cả quần áo cũng bị xé rách. Thật vất vả mới vào được, cô ta lại bị Đoàn Diệc Phong nạt nộ. Hơn nữa, thấy Tần Nặc mặt đầy thương tích đang ngồi bên cạnh, cô ta nhất thời hiểu rõ bảy tám phần. Sự tức giận tập trung một chỗ, không có chỗ xả ra.
“Anh rể, không phải anh vì cái cô kia sao? Chị em cũng trở về rồi, anh không thể thu lại tình cảm kia hả? Cô ta thì có gì tốt, đáng giá để anh gây ra chuyện lớn thế này? Anh là người của công chúng, đừng bị một con đĩ mê hoặc lý trí!”
“Em câm miệng đi! Không được nói tiểu Phàm như vậy!” Đoàn Diệc Phong đột nhiên đứng dậy.
Tư Thiến Thiến bị dọa liền lập tức ngậm cái miệng nói bậy lại. Cô ta chưa từng thấy Đoàn Diệc Phong mất khống chế như vậy. Người đàn ông luôn trầm ổn hơn mười năm này, hôm nay là lần đầu tiên