Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé...!

Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé...!

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 04:48 22/12/2015

Lượt xem: 134511

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/511 lượt.

ời có hai tên cùng là lão đại, đều cùng thích cô, ai cũng không chịu bỏ cuộc, vì thế xông vào đánh nhau.
Cuối cùng cả hai bị Đường Tráng nổi giận tiêu diệt.
Sau nhìn cả cửa hàng bàn bị gẫy chân, Đường Tráng vô cùng đau đớn, kêu to cô là hồng nhan tai họa, cảnh cáo cô từ sau không được trước mặt đàn ông hút thuốc.
●︶3︶●
Bất động thanh sắc cô gắng áp chế xúc động, hắn nhìn cô, thản nhiên nói: “Không thể tưởng tượng được em như vậy hút thuốc”
Cô khanh khách cười rộ lên, “Cố thiếu, anh không cảm thấy là, chúng ta đang nói chuyện là ông nói gà bà nói vịt sao?” Cô quay đầu lại, đem tầm mắt lại hướng ngoài cửa sổ, một mặt âm thầm hút thuốc, một mặt đem thanh âm trở nên nhẹ nhàng mềm mại, giống như lời vô nghĩa, đối hắn chậm rãi mở miệng: “Năm ấy bảy tuổi, mẹ tôi đồng ý ly hôn ba tôi, bởi vì thống hận ba tôi ở bên ngoài phản bội. Trừ bỏ những gì mình có, mẹ tôi không lấy của ông ta một phân tiền. Mẹ mang tôi rời đi khỏi ngôi nhà đã có nữ chủ nhân mới kia, đưa tôi vào Lão Nhai, thê phòng của chú Đường, ở mười mấy năm. Thuê, chẳng qua chỉ là nói thế, cùng với ở không, có gì khác nhau đâu? Sau mẹ tôi qua đời, tôi còn chưa tốt nghiệp trung học, nghĩ đến từ nay về sau chỉ còn cách lưu lạc ngoài đường, kết quả chú Đường nói với tôi: “Đồng Đồng, mẹ cháu tuy là đi rồi, nhưng còn có chú, còn có Đường Tráng, còn có nhà. Từ sau nơi này sẽ là nhà của cháu, chú chính là ba cháu, Đường Tráng chính là anh trai cháu, về sau ba người chúng ta chính là người một nhà. Tuy rằng cháu họ Hứa, nhưng là con gái nhà họ Đường chúng ta.”
Trong khói thuốc mờ mịt, Hứa Đồng nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt càng trở nên mơ hồ. Cố Thần đứng một bên nhìn cô, sườn mặt cô ẩn trong khói thuốc cùng bóng đêm, nói không nên lời tịch liêu cô đơn.
“Nếu nói, trên đời này, còn có người tôi để ý, không tiếc sinh mệnh cùng tự trọng muốn bảo vệ, cũng chỉ có chú Đường cùng Đường Tráng hai cha con họ.Với tôi mà nói, họ không chỉ là thân nhân, càng thêm là ân nhân. Trên thế giới này có nhiều người như vậy, nhưng thật tình vì tôi mà suy nghĩ, bất quá chỉ có hai người này mà thôi. Người khác có lẽ cũng rất tốt với tôi, nhưng luôn luôn muốn tôi phải trả giá. chỉ có bọn họ đối với tôi tình chân ý hảo, chưa bao giờ đòi lấy hồi báo!”
Cô dùng sức hít sâu một ngụm, quay đầu nhìn hắn, chậm rãi phun ra. Cách sướng khói, cô nhìn hắn mê ly cười, thì thầm: “Lần này, anh giữ của tôi tử huyệt!”
●︶3︶●
Cô nhìn hắn mỉm cười, cười sở sở động lòng, mông lung xinh đẹp, “Cố thiếu” Cô nhẹ nhàng gọi hắn, “Anh yên tâm, vì hai người nhà của tôi, tôi nhất định sẽ làm anh thắng mĩ nhân mang về!”
Nói xong lời muốn nói, cô đem nụ cười thu lại, quay bước, từ bên cạnh hắn nhẹ nhàng thoáng qua.
●︶3︶●
Nhìn bóng dáng Hứa Đồng, ánh mắt Cố Thần trở nên u ám.
Một khoảnh khắc thoáng qua, hắn giống như có một cảm giác đặc biệt. Cảm giác này làm hắn trở nên có chút sợ sệt
Cô bên cạnh hắn đi qua, hắn xem rõ ràng, tuy rằng cô má núm đồng tiền sáng lạn như hoa xuân, nhưng hắn lại cảm thấy, cô kỳ thật cũng không phải đang cười, cô kì thật, là đang khóc.






Kinh diễm
“Tôi làm tốt lắm đúng không?”
------------------------------
Hứa Đồng dập thuốc, trở về bàn bài ngồi, đối diện với Liễu thiếu thản nhiên cười: “Liễu thiếu, ván cuối cùng này phải nhờ anh nương tay rồi!”
Liễu thiếu giống nghe được chuyện gì trọng đại lắm, vui vẻ vô cùng, cười đến mặt mày sáng lạn, “Đâu có! đâu có!”
Hắn hơi nhếch mi, không nói gì.
Hứa Đồng u oán chuyển hướng nhìn Liễu thiếu, nhẹ nhàng hỏi: “Còn anh, anh tin hay không tôi có thể đoán được?” Trên mặt mang theo đầy kì vọng, làm cho người ta không đành lòng từ chối.
Liễu thiếu cười, “Này ... kì thật ... Cũng không phải không có khả năng!”
Hiển nhiên trong lòng hắn cũng không tin tưởng, đây chỉ là không đành lòng cự tuyệt cô mà thôi.
Minh Nguyệt lại xuy cười, tiếng cười tràn ngập hèn mọn cùng khinh thường.
Cố Thần khẽ buông mi mắt, mi tâm hơi hơi nhíu, hàng lông mi đen không tiếng động khẽ run lên.
Hứa Đồng lấy tay nâng cằm, giống như phiền muộn thở dài, “Mọi người cũng không tin tôi.” Bỗng nhiên nâng mắt nhìn Minh Nguyệt, khẽ nhếch cằm, thực ngốc thực vô tội nói với cô ta: “Minh Nguyệt tiểu thư, tôi rất tức giận vì cô không tin tôi đoán được bài của cô, không bằng như vậy, chúng ta đánh cược thêm đi. Dù sao một ván cuối cùng, chúng ta chơi lớn một chút”
Vừa nói vừa đem ánh mắt hướng Liễu thiếu, bộ dáng giống như thật thà ngây thơ nói: “Hai người không tin tưởng tôi có thể đoán bài, tôi không phục! Không bằng như vậy có được không? Sau khi tôi bắt đầu, tôi sẽ đoán bài của hai người, nếu như cuối cùng hai người thắng, rất cả những cây tôi ăn được đều giả lại, nếu hai người thua, ngược lại, như thế nào?”
Liễu thiếu không muốn làm cô mất hứng, nhưng lại cảm thấy theo như lời cô nói lại quá mức không thể tưởng tượng được, trong lúc nhất thời giao động không thể đưa ra quyết định
Minh Nguyệt lại ha ha cười, nũng nịu nói: “Tốt! Kh