
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 04:48 22/12/2015
Lượt xem: 134517
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/517 lượt.
iền gọi điện, để lại cách liên lạc với phòng quản lí nhân sự cho tôi. Tôi vừa gọi điện hỏi, họ nói cô đã phỏng vấn xong, đến quán cà phê đối diện”
Hứa Đồng vốn định đem sữa còn lại uống nốt, nghe đến Chương Thực Đồng nói ai ai đó thích cô ta cùng với cô ta vẫn “quan tâm” chính mình, tốt cuộc không thể chống cự, đem sữa phun ra hết.
Không thể không bội phục khí chất của cô ta, phải nói là tự kỉ đến cực điểm.
Con trai của tập đoàn Tiết thị Tiết Kính Phong, cũng giống như Cố Thần, là lãng khách tiện tâm nổi danh A thị. Nếu nói hai người này có gì đó không giống nhau thì đó là Cố Thần tốt xấu còn giữ mình trong sạch một chút, mà Tiết Kính Phong so sánh với Cố Thần, quả thực rất tùy tiện.
Kì thật trong thành phố A này, phàm là các thiên kim diện mạo không đến nỗi, có mấy người không bị hắn theo đuổi? Nếu nói thích, chỉ sợ chỉ là chung chung mà thôi, quyết không thể đến mức vượt lửa qua sông được. Chương nữ có thể ra bộ như vậy, không chừng ở sau lưng cũng phải phí rất nhiều tâm cơ.
Lại còn có thể nói ra miệng, cô ta luôn luôn “quan tâm” cô, thật sự buồn cười.
Cô ta đích thực vẫn chú ý đến cô, nhưng không phải quan tâm, mà là hận không thể làm cho cô mỗi ngày đều trở thành người bất hạnh nhất thế giới.
●︶3︶●
Chương Thực Đồng nhìn Hứa Đồng, vội vàng nói: “Chính cô vừa rồi nói, tôi nói thật cho cô biết, cô đáp ứng yêu cầu của tôi! Cô không thể nói mà không giữ lời!”
Ánh mắt Hứa Đồng lưu chuyển, giống như lơ đãng mở miệng: “Được! Cô muốn tôi đáp ứng cô chuyện này không thành vấn đề. Nhưng nếu là vị hôn phu của cô chủ động đến trước mặt tôi, đến lúc đó cô cũng không thể trách tôi được!”
Chương Thực Đồng lập tức nói: “Sẽ không! Anh ấy không thật lòng với cô, chỉ cần cô đừng dụ dỗ anh ấy, anh ấy nhất định sẽ sớm quên cô!”
Hứa Đồng nhẹ giọng, mở miệng hỏi: “Tôi nhớ rõ, năm đó cô không phải thích Bàng Mông? Anh ta hình như là học đệ của vị hôn phu cô. Cô trước đi theo cậu em, sau lại quăng câu em chạy tới theo đuổi ông anh, cô nói xem cô làm như vậy có tính không là ...?”
Chương Thực Đồng trên mặt khẩn trương, “Cô đừng nói lung tung! Tôi không có! Tôi cho đến nay chỉ xem Bàng Mông là anh trai! Cố Thần chắc chắn biết, tôi chỉ yêu mình anh ấy!”
Cánh tay Hứa Đồng không chịu được nổi da gà, “Ân, thì ra là anh trai.” Thanh âm kéo dài làm cho người ta nghĩ xa.
Chương Thực Đồng kiệt lực biện bạch: “Hứa Đồng, thật ra Bàng Mông thích cô! Cô tin tôi! Tôi chỉ xem anh ta là anh trai. Đúng rồi, không phải anh ta mới về nước sao? Không bằng cô quay về với anh ta, năm đó không phải cô rất thích anh ta sao? Nếu hai người có thể bắt đầu lại, nhất định sẽ hạnh phúc! Xin cô, bỏ qua cho Cố Thần đi, cô về sau không cần gặp lại anh ấy, được không?”
Hứa Đồng thoáng nhìn về phía sau cô ta, quỷ quyệt cười, nhẹ nhàng hỏi: “Nói xem, cô coi anh ta là anh trai, vậy năm đó như thế nào lại vì anh ta tự sát? Tôi còn chưa bao giờ nghe nói qua có em gái vì anh trai tự sát, trừ khi là em gái yêu anh trai!”
Chương Thực Đồng vội vàng giải thích, giống như không có từ nào diễn giải ý, “Không có! Đó là hiểu lần, thật sư, thật sự! Tôi không tự sát vì anh ta, cô phải tin tôi!”
Hứa Đồng lập tức bắt lấy lỗ hổng, hỏi: “Vậy, cô kì thật là dọa anh ta?”
Chương Thực Đồng không kịp nghe cẩn thận vội vàng gật đầu, “Đúng, đúng!”
Hứa Đồng lại nhẹ nhàng, “Nói cho đúng là, năm đó cô tự sát, là giả. Chẳng qua chỉ để tách hai chúng tôi ra, đúng không? Chương Thực Đồng, cô không nói thật, tôi sẽ không đáp ứng yêu cầu của cô!”
Chương Thực Đồng nhíu mày phân vân một chút, cuối cùng gật đầu thừa nhận, “Đúng!”
Dù sao nơi này chỉ có hai người, Cố Thần cũng không có mặt, gật đầu thừa nhận một chút thì có làm sao.
Hứa Đồng ha ha cười, tiếng cười giọn tan, đột nhiên giơ ngón tay chỉ về phía sau Chương Thực Đồng, cười tủm tỉm nhìn cô ta nói: “Chương Thực Đồng, vì hôn phu của cô kìa! Anh ta đứng ở phía sau cô đã lâu!” Lại ngẩng đầu, tươi cười ngọt lim, “Cố thiếu!”, cô nhẹ nhàng gọi, “Như thế nào không ngồi? Đứng lâu như vậy, không mệt sao?”