Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341007

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1007 lượt.

tới.






Lần này, cô nhất định phải dựa vào sức mạnh của chính mình để đứng lên, không nương tựa vào bất cứ ai.
Buổi họp kéo dài khiến Thẩm Gia Ngôn cảm thấy mệt mỏi. Anh vừa trở lại văn phòng, thư ký liền gọi tới nói có một cô gái họ Cố đến tìm. Cố Thiên Lam chưa bao giờ gọi điện thoại đến công ty anh. Anh có chút nghi hoặc, điện thoại vẫn nằm lặng lẽ trên bàn, thì ra khi họp anh đã tắt điện thoại.
Thẩm Gia Ngôn nghe máy: “A lô, Thiên Lam, có việc gì vậy?”
“Em phải đi Hồng Kông, những việc ở đây một mình anh giải quyết chắc không có vấn đề gì chứ?”
Họ luôn thích đi thẳng vào vấn đề. Cô nói ở Hông Kồng có một hội thảo mời cô tham gia, cô vốn không định đi.
Giọng nói nghiêm túc, có vẻ khó chịu và tức giận, Ngô Tiểu Đồng khiến anh bất giác nở nụ cười.
Vì thế, anh im lặng đợi cô làm xong việc, nghe cô nói chuyện với người bên cạnh, lúc thì vội vàng, lúc thì cười nhạt, thỉnh thoảng còn chêm vài câu tiếng Anh, anh không nói gì thêm, cũng không tắt máy.
Rất lâu sau, Ngô Tiểu Đồng mới nhớ ra trong tay vẫn đang cầm di động, lập tức đặt lên tai, giọng nói đã thay đổi: “Xin lỗi, là ai vậy?”
“Còn ai khác gọi vào số này của em?”
Ngô Tiểu Đồng đúng là bận đến hồ đồ, điện thoại là anh tặng, số cũng chưa kịp thông báo cho ai.
“Không, không có. Anh có việc gì vậy?”
“Em đang ở đâu?”
“Hiện em đang ở công ty tổ chức hôn lễ, xác định tất cả các thứ cần thiết trong hôn lễ, lát nữa sẽ đến khách sạn.”
“Em đợi anh, chúng ta cùng đi.”
Ngô Tiểu Đồng vốn định từ chối, nhưng lại nghĩ, họ mới là nhân vật chính trong buổi hôn lễ này, muốn đi cũng đúng, hoặc anh ấy không yên tâm, còn muốn kiểm tra xem có phải cô đã tìm được khách sạn ưng ý không.
Suy nghĩ này làm cho cô sợ hãi đến đổ mồ hôi. “Được thôi!”
Cửa kính ô tô từ từ hạ xuống. Khi nhìn thấy Thẩm Gia Ngôn, Ngô Tiểu Đồng cảm thấy rất ngạc nhiên, không phải nói “chúng ta” hay sao? Tại sao lại chỉ có mình anh? Do dự một lát, nhưng cô vẫn đi ra phía sau. Vị trí bên cạnh anh chắc không phải là cô?
Cô vừa để tay lên tay nắm cửa sau, Thẩm Gia Ngôn đã mở cánh cửa bên cạnh anh trước, nói như ra lệnh: “Lên xe!”
Anh có tư cách gì mà ra lệnh em? Em sẽ không theo, Ngô Tiểu Đồng cúi đầu, chau mày, trên mặt thoáng chút bướng bỉnh, tự mình mở cửa, ngồi lên xe như đang giận dỗi. Tất cả những cử chỉ này, đều lọt vào mắt Thẩm Gia Ngôn qua gương chiếu hậu. Anh để mặc cô, đóng cửa, lái xe.
Anh luôn kiên nhẫn, cũng giống như trước đây, chỉ một bài toán anh cũng có thể giảng giải mấy lần, cho đến khi cô hiểu thì thôi. Vì thế, bây giờ anh không để ý đến những việc nhỏ nhặt, để cô làm chủ. Chỉ cần cô vẫn ở trong tầm nhìn của anh, anh sẽ không cần phải vội vàng. Anh quyết định rồi, sẽ không cho phép mình được hèn nhát lùi bước nữa. Cô đối với anh lạnh lùng, xa cách, anh sẽ từ từ khiến cô không làm như vậy với anh. Sẽ có một ngày, cô giống như trước đây, vui buồn, hờn giận đều không giấu anh.
Lần này tiếp đón họ là tổng giám đốc của khách sạn, đây là đơn hàng lớn nhất của khách sạn trong năm nay, một trăm bàn tiệc, sao dám làm qua loa được?
Sau khi nói chuyện, giải thích rườm rà một tiếng đồng hồ, tất cả mọi việc đều được thu xếp ổn thỏa. Ngô Tiểu Đồng cuối cùng có thể thoải mái. Tất cả đều đã đâu vào đó, cho dù khó đến mấy, những việc đã nhận lời với anh, cuối cùng cô cũng làm được.
Đây có lẽ là việc cuối cùng cô có thể làm vì anh.
Vị tổng giám đốc ngồi đối diện với họ, nói: “Hai vị còn có điều gì không hài lòng hoặc có yêu cầu gì đối với tiệc cưới thì cứ nói với chúng tôi, khách sạn chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho hôn lễ của hai người được tổ chức tốt nhất.”
Hóa ra ông ta đã hiểu lầm hai người là cô dâu, chú rể. Mấy ngày trước đây đều là Ngô Tiểu Đồng và giám đốc của họ trao đổi công việc, hôm nay tổng giám đốc mới ra mặt.
Ngô Tiểu Đồng bối rối đưa mắt nhìn người đứng phía sau, mặt cô cũng dần nóng lên, đang định mở miệng giải thích thì Thẩm Gia Ngôn ở bên cạnh đã ôm lấy vai cô, ung dung cười nói: “Được, chúng tôi rất hài lòng, vậy phiền các ông.”
Cô nên tức giận gạt tay anh ra, sau đó giải thích rõ sự việc, nhưng cảm giác thời khắc đó rất thật, dường như cô thực sự là cô dâu của anh, cô không nói được, cũng không muốn nói gì.
Toàn thân cứng nhắc, cô cứ thế để mặc Thẩm Gia Ngôn ôm mình, bước ra khỏi cổng khách sạn.
Một cơn gió lạnh thổi tới, Ngô Tiểu Đồng rùng mình, cắn môi, hai tay ôm lấy cơ thể, đầu hơi ngẩng lên.
“Có lạnh không?” Thẩm Gia Ngôn cởi áo khoác ngoài của mình, định khoác cho cô.
Ngô Tiểu Đồng bỗng tỉnh táo, lùi lại mấy bước sang bên cạnh, tay Thẩm Gia Ngôn dừng lại một chút, nhưng anh vẫn từ từ tiến lại gần, khoác áo cho cô.
Cô quay đầu, nhìn anh, mắt cứ mờ đi, như có hàng nghìn lời muốn nói với anh.
Cô bỗng ngẩng đầu, cởi áo, nhét vào tay anh, bắt xe trước cửa khách sạn. Thẩm Gia Ngôn cứ đứng vậy nhìn theo, cho đến khi chiếc xe đã khuất khỏi tầm nhìn, anh mới quay trở ra xe.
Ít ra cô ấy cũng không phải không hề có chút