
Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134839
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/839 lượt.
hay đổi hay sao? Luôn có một số thứ không hề thay đổi, ví dụ như trái tim đập mạnh khi nhìn thấy anh, thấy xót xa khi gần anh, đau lòng khi nói chuyện với anh.
Nếu tất cả những điều này đều không thể chứng minh điều gì, vậy hôm anh và cô ngồi trước bệ cửa sổ của phòng mới, nắm tay nhau nhìn ánh đèn tỏa ra từ những căn nhà, sự yên tĩnh và hạnh phúc xuất phát từ đáy lòng, chỉ tiếc không thể như vậy đến già. Đêm đó, ý nghĩ sống với nhau đến già lại lần nữa hiện ra, cô biết rõ, cuối cùng cô không thế trốn tránh.
Dường như, một năm nào đó, anh đã vẽ một vòng tròn rất lớn trên cuốn vở bài tập của cô, cô hỏi anh nó có nghĩa là gì, anh chỉ cười, không trả lời.
Bây giờ nghĩ lại, những ký ức đó vẫn rõ ràng như ngày hôm qua, có lẽ chính vòng tròn đó đã nhốt cô nửa cuộc đời.
Vì thế, sai rồi thì đã sao, chỉ cần anh và cô cùng sai, hai sai cộng lại thành đúng.
Đó là một chân lý.
Ngô Tiểu Đồng không cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của Thẩm Gia Ngôn, anh muốn cô cùng anh đi mua vật dụng gia đình, cô liền đi cùng anh, giả như cô là nữ chủ nhân của căn nhà đó. Mỗi kiểu sắp xếp, mỗi đồ đạc đều do cô chọn lựa cẩn thận.
Như vậy, người cuối cùng bước vào ở không phải là cô, thì cả đời anh cũng không thể xóa bỏ được những vết tích cô lưu lại.
Đôi khi anh ôm lấy vai cô, dắt tay cô, ban đầu cô tránh đi, lâu dần, cũng không kháng cự nữa.
Mỗi lần cô tìm được đồ gì hay, liền lập tức khoe với anh, anh âu yếm cười gật đầu với cô, giống như cặp vợ chồng sắp cưới bình thường đi dạo phố, tất cả đẹp đẽ đến nỗi không giống như thật.
Tương lai? Cô không biết họ sẽ đi đến đâu, cũng tuyệt đối không nhắc tới người rời xa nửa tháng kia. Cô sẽ không như trước đây, luôn bắt anh có câu trả lời, cầu mong một kết quả.
Ngày căn nhà mới được hoàn thiện, Ngô Tiểu Đồng đã sắp xếp xong vị trí bình hoa cuối cùng, cắm thêm một bó hoa tươi, quay đầu nói với Thẩm Gia Ngôn đang nằm trên sofa: “Có đẹp không?”
Anh vẫy tay ra hiệu cho cô đến, cô liền nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh. Thẩm Gia Ngôn bỗng nhiên kéo cô vào lòng, trong đáy mắt chứa đựng tình cảm dịu dàng vô hạn, hôn tóc cô, sau đó là cổ, mặt, đến môi, rất chậm và cẩn thận, từng chút một.
Ngô Tiểu Đồng chỉ đáp lại theo bản năng, lưỡi vừa chạm vào môi anh, liền bị anh ngậm lấy, môi lưỡi họ giao hòa, dịu dàng và say đắm.
Không biết bao lâu sau, Thẩm Gia Ngôn mới buông cô ra một cách nuối tiếc, nói như đùa cợt: “Hôm nay đến đây đã, nếu tiếp tục, anh sẽ không kìm chế nổi.”
Mặt Ngô Tiểu Đồng khi đó đã đỏ bừng, như đang nói mê: “Anh làm thế, cứ như chúng ta sẽ cưới nhau, và đây là căn nhà của chúng ta vậy.”
Thẩm Gia Ngôn ôm lấy cô, dựa vào sofa, anh sớm đã có tính toán. Nhưng anh quá hiểu cô, nếu ban đầu đã giải thích cho cô nghe, chưa chắc cô đã nhận lời. Anh muốn cô tiếp nhận anh từng chút, từng chút một.
Bây giờ là lúc nói cho cô biết dự định của anh!
“Tiểu Đồng, anh và Thiên Lam...”
Điện thoại trên bàn bỗng reo lên không đúng lúc, vẫn là tiếng chuông trẻ con mà cô đã chọn cho anh ba năm trước, màn hình còn kèm theo tiếng chấn động không ngừng nhấp nháy. Thẩm Gia Ngôn không muốn nghe, nhưng nói được nửa câu bỗng dừng lại.
Ngô Tiểu Đồng đành cầm lấy điện thoại, đưa cho anh. Anh nhìn cô, nghe một cách miễn cưỡng.
“A lô? Tôi là... Ở đâu... Tôi lập tức đến ngay.”
Cô không biết đối phương nói gì, nhưng cô nhìn thấy sắc mặt Thẩm Gia Ngôn đã thay đổi. Anh lập tức đứng dậy, nói: “Thiên Lam đang ở bệnh viện, anh phải đến đó ngay bây giờ.”
Ngô Tiểu Đồng ngỡ ngàng nhìn căn phòng trống rỗng, chiếc áo khoác vẫn treo ở đó, anh thậm chí còn không kịp mặc. Cô cầm áo khoác đuổi theo anh.
Thẩm Gia Ngôn nhìn Ngô Tiểu Đổng đang gõ cửa xe, mở cửa.
“Chúng ta cùng đi.” Cô kiên quyết nói.
Anh chau mày, rồi để cô lên xe.
Hai người không nói gì suốt quãng đường đến bệnh viện. Thẩm Gia Ngôn chạy như bay vào phòng bệnh, Ngô Tiểu Đồng cũng chạy theo.
Sau đó, cô nhìn thấy Cố Thiên Lam nằm trên giường, sắc mặt tái xanh, như không còn chút máu.
Trong mơ hồ, cô nghe thấy tiếng bác sĩ nói: “Xin lỗi, đứa bé không giữ được. Bây giờ tâm trạng cô ấy quá kích động, anh nên an ủi cô ấy.”
Thẩm Gia Ngôn đứng trước mặt Cố Thiên Lam. Trông cô ấy giống như một đứa trẻ bị thương, mặt đầy mồ hôi, mấy sợi tóc bết chặt trên khuôn mặt tái xanh, trong mắt đầy vẻ bi thương và tuyệt vọng.
Cô ấy chịu quá nhiều nỗi khổ. Nếu không phải anh muốn cô ấy không cảm thấy tủi thân thì có lẽ cũng không có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Gia Ngôn ôm chặt lấy cô ấy. Cố Thiên Lam dựa vào vai anh, miệng lẩm bẩm: “Em vẫn không giữ được con, em đúng là không còn gì, không còn gì nữa...”
Thẩm Gia Ngôn vẫn ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng an ủi, dỗ dành: “Không sao, không sao, có anh ở đây...”
Ngô Tiểu Đồng vịn vào cửa phòng bệnh, cảm thấy toàn thân không còn sức lực. Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức, cô đã không còn tư cách đứng ở nơi này. Ngô Tiểu Đồng đưa tay lau nước mắt, thẫn thờ bước ra khỏi bệnh viện. Trên đường phố, người qua kẻ lại, cô cảm thấy mỗi bước chân đều vô cùng nặng nề, cô vốn khôn