
Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134841
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/841 lượt.
ô ra, chỉ sợ buông ra, cô sẽ lại biến mất.
“Tiểu Đồng, xin lỗi, em cho anh một chút thời gian, nghe anh giải thích, được không?”
Giọng nói của anh hơi nấc nghẹn, nhưng vẫn có chút cầu xin.
Từ trước đến nay đều là cô cầu xin anh, hóa ra Thẩm Gia Ngôn cũng có ngày hôm nay? Ngô Tiểu Đồng không nói gì nữa.
Thẩm Gia Ngôn tiếp tục nói: “Tiểu Đồng, khi đó anh sợ không thể khiến cho em hạnh phúc, vì thế anh đã đẩy em đi. Bao nhiêu năm qua, anh đã nỗ lực học tập, cố gắng làm việc, một bước cũng không dám phạm sai lầm. Anh không dám đáp lại tình cảm của em, nhưng khi em ở bên anh, anh lại cảm thấy vui mừng hơn bao giờ hết. Em đi rồi, không có ai oán trách, không có ai tranh cãi ầm ĩ bên cạnh, anh không vui chút nào. Em thường nói, hy vọng anh sẽ không mệt như vậy, hy vọng anh có thể hạnh phúc. Nhưng những năm vừa rồi, không có em bên cạnh, anh cảm thấy càng mệt hơn. Không có em, anh làm sao có thể hạnh phúc được? Anh và Thiên Lam kết hôn bởi vì cô ấy đã từng giúp anh. Anh đã nhận lời với cô ấy, cho dù thế nào đều sẽ giúp cô ấy, anh chỉ muốn chăm sóc cô ấy. Sau đó em quay lại, hôm gặp lại em ở tiệm áo cưới, anh luôn nghĩ, tại sao người đứng bên cạnh anh, mặc áo cưới, cười xinh tươi với anh không phải là em? Anh muốn biết bốn năm qua em sống ra sao ở nước Mỹ, vì thế anh đã tra địa chỉ chỗ ở của em, biết được chuyên ngành và thầy hướng dẫn của em, thậm chí còn đọc luận văn của em, sợ em lại đột nhiên bỏ đi. Anh chỉ có thể để em sắp đặt hôn lễ, dùng lý do rất vớ vẩn để trói em lại. Hôm trước, anh giả vờ đau dạ dày, cùng em đi ăn cơm, em nói anh không biết nghe lời, không chịu cai thuốc, cai rượu, nhưng thực tế, bốn năm qua, anh chỉ hút thuốc một lần, uống rượu một lần, hai lần đó đều bị em phát hiện. Dạ dày anh từ lâu đã không còn đau nữa. Lần bị say đó, thực ra anh đã không ngủ được, anh biết em ngồi bên cạnh anh, khi đó anh rất muốn được ôm chặt lấy em, không bao giờ buông tay. Vì thế, anh và Thiên Lam đã hủy hôn ước. Trong cuộc đời này, người anh muốn cưới, muốn sống cả đời chỉ có em - Ngô Tiểu Đồng! Anh muốn hôn lễ này tiếp tục, anh muốn kết hôn với em, nhưng khi đó sự lạnh lùng và xa cách của em khiến anh không biết bắt đầu từ đâu. Anh chỉ còn cách từ từ lột bỏ sự phòng bị của em, để em cam tâm tình nguyện đến bên anh. Nhưng anh không ngờ Thiên Lam lại xảy ra chuyện, thực ra đứa bé đó không phải là con của anh. Anh làm sao có thể làm chuyện đó, chúng ta không phải đã nói hay sao, phải sinh hai đứa, một trai, một gái. Lời hứa với em, anh chưa bao giờ dám quên. Bởi vì sự hiểu lầm này, em lại bỏ đi. Lục Ánh Diệc nói, em chỉ để lại một mẩu giấy nói là đi Vân Nam du lịch, nhưng Vân Nam rộng như thế này, anh làm sao tìm được em? Anh sợ vô cùng, nếu em không trở lại, nếu em lại ra đi mà không từ biệt, để lại một mình anh, anh phải làm sao? Anh không thể chịu nổi việc lại mất em lần nữa. Vì thế, cho dù thế giới có rộng lớn hơn, anh cũng tìm được em, huống hồ chi là Vân Nam, Lệ Giang. Anh đã tìm bao nhiêu ngày, tìm khắp các khách sạn, nhà nghỉ, cuối cùng cũng đã tìm được em.”
Thẩm Gia Ngôn dường như thở phào nhẹ nhõm.
Ngô Tiểu Đồng nghe xong, cảm thấy trước mắt nhòa đi, hóa ra nước mắt cô đã giàn giụa.
Cô cho rằng, nước mắt của cô đã cạn lâu rồi, nhưng hóa ra, cô vẫn có thể cảm động, vẫn bị một lời nói của anh làm cho quên hết những việc đã qua.
Có phải thực sự bắt đầu lại hay không? Anh đã từng mang lại bao nhiêu niềm vui cho cô, nhưng cũng mang đến cho cô biết bao đau khổ. Những vết thương mà anh mang lại cho cô, cho đến giờ vẫn còn hiển hiện.
Cơ thể đầy thương tích của cô liệu có thể tiếp tục tin anh, yêu anh được nữa không? Cô cũng là con người, cô biết mệt, biết sợ, không thể chịu đựng thêm bất cứ đau đớn nào khác.
Ngô Tiểu Đồng đã không còn sức lực, nhưng cô kiên trì nói tiếp: “Anh dựa vào cái gì mà cho rằng em sẽ chấp nhận tất cả sự sắp xếp của anh, anh để em đi, em phải đi ngay, anh muốn em ở lại, em phải ở lại?”
Thẩm Gia Ngôn lúc đó mới buông cô ra, nhìn cô nói: “Bởi vì anh tin em.”
Ngô Tiểu Đồng cười lạnh lùng. “Nhưng em không tin anh nữa, anh luôn cho mình là đúng. Thẩm Gia Ngôn, anh hiểu em như vậy, nhưng anh có biết không, điều em muốn, không phải là anh đứng ở phía trước che mưa che gió cho em, mà là anh và em sánh vai bước về phía trước, dù cho không có ô, toàn thân ướt đẫm cũng không sao.”
Trong mắt Thẩm Gia Ngôn đau đớn, anh nhìn cô chằm chằm, nhưng không biết nói gì. “Em...”
“Anh đi đi, em rất mệt, muốn nghỉ ngơi rồi.” Ngô Tiểu Đồng xua tay, quay lại giường.
Thẩm Gia Ngôn đứng trước cửa một lát mới nói: “Anh không thể ép buộc em.” Sau đó, anh đóng cửa, lặng lẽ rời đi.
Nghe những lời nói đó của Thẩm Gia Ngôn, Ngô Tiểu Đồng không phải không cảm động. Bao năm qua, những điều cô mong muốn không phải cũng giống với anh sao?
Nhưng cô không cam tâm, nếu họ sống với nhau, vẫn không thể đối xử một cách thẳng thắn, thành khẩn, như thế cô thà vứt bỏ, không còn giày vò nhau nữa.
Thẩm Gia Ngôn quả thật không còn ép buộc cô, anh chỉ thuê phòng bên cạnh phòng cô. Ban n