Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Tác giả: Vân Nghê

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341603

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1603 lượt.

trên con thuyền của em... thật sự không có anh...
- Vân Vy, nếu như anh không còn, em đừng yêu anh trai anh. Bởi vì nếu là vậy... em sẽ chỉ nhớ đến anh ấy... mà không nhớ đến anh. Nếu như là vậy... anh sẽ... chỉ là... cái bóng của... anh ấy, giống như... chưa từng tồn tại, thậm chí... không tồn tại... trong kí ức của người mà anh yêu...
- Anh không muốn như vậy...
- Anh ích kỉ lắm... cho dù anh có ra đi... anh vẫn muốn có được... chỗ đứng trong trái tim em...
- Mỗi lúc rảnh rỗi, em có thể nhớ đến anh... như... vậy... cũng tốt... rồi...
Đầu Vân Vy đau như búa bổ.
Giang Nhan ơi, Giang Nhan... sao anh lại ngốc đến thế?
Thế nhưng người ngốc nghếch hơn cả vẫn là cô, chỉ có cô mới tin rằng cuộc đời này có thể quay ngược trở lại, chỉ có cô mới tin rằng những thứ quý hơn cả sinh mệnh sau khi mất đi rồi vẫn có thể có lại được, chỉ có cô mới mãi đắm chìm trong những ảo tưởng hoang đường của mình...
- Giang Nhan oi...
- Giang Nhan...
Những giọt nước mắt không thế kiềm chế được lăn dài trên gò má.
Cô hối hận biết bao, vào những giây phút cuối cùng ấy, nghe thấy tiếng thở của Giang Nhan ngày càng yếu đi, cô chỉ biết cố sức gọi tên anh. Giang Nhan bảo cô:
- Vân Vy à, em hãy nói... câu gì đó anh thích nghe đi!
Nhưng ngoài việc gọi tên anh, cô chẳng còn có thể nghĩ ra được những lời nào hay hơn. Cuối cùng cô vẫn chẳng thể níu giữ anh lại được.
Lúc được gặp lại Giang Nhan, anh đã nằm lạnh băng ở trên một chiếc giường nhỏ, trên khóe môi anh còn có một vệt máu đỏ tươi. Cô nhẹ nhàng lau vết máu ấy đi, nhưng máu đã khô lại rồi thì làm saolau khô được nữa? Cô nắm chặt lấy tay anh, đặt lên chiếc váy xinh đẹp của mình... chiếc váy đỏ tươi, tựa như những vết máu của anh.
Mặc dù cô không biết trong đầu mình lúc ấy nghĩ cái gì, cô chỉ biết cô không nên mua chiếc váy ấy. Bởi vì nó mặc dù rất đẹp nhưng lại mang đến sự không may mắn.
Nhất là lúc nước mắt vừa rơi xuống, chiếc váy đã bị loang lổ thành từng vệt rồi.
- Giang Nhan ơi, anh xem này, nhìn thì đẹp nhưng chất liệu chẳng tốt gì cả. Có phải vì thế mà anh không muốn nhìn nó lần nữa không?
- Giang Nhan ơi...
- Giang Nhan ơi...






Lưỡng nan
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay cô.
- Vân Vy, em có bị làm sao không? Có chỗ nào khó chịu không? Cô bị lắc tới mức không thể không định thần lại. Đôi lông mày của Tô Tần nhíu lại, khuôn mặt khôi ngô ánh lên sự lo lắng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như thế này của Tô Tần.
- Em không sao! - Cô khó nhọc nở nụ cười gượng gạo: - Thật đấy, em không sao!
Bàn tay cô vừa khẽ động đậy, cảm giác như những giọt nước mắt đang lăn xuống. Hóa ra ban nãy cô đã khóc thật
- Bạn cũng được, cô mau giúp chúng tôi khuyên anh ta, anh ta nhất định không chịu tới bệnh viện kiểm tra.
Mọi người đều bận tối mắt tôi mũi, thế mà Tô Tần còn thản nhiên ngồi trên cáng, châm một điếu thuốc lên hút.
- Sao thế? - Cô hỏi.
Tô Tần nhìn Vân Vy rồi nói:
- Em đến đúng lúc lắm, em gọi cho anh một chiếc taxi đến đây, bảo lái xe nhân tiện mua một cái xe lăn, anh sẽ trả cho ông ta gấp mười lần.
- Anh định làm gì hả?
Tô Tần thong dong nhả khói, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói - Còn có thể làm gì nữa? Sắp thi đấu đến nơi rồi, chẳng mấy khi hai câu lạc bộ này thi đấu với nhau đấy, nhất là lại gặp nhau trong trận chung kết nữa chứ!
Vân Vy dở khóc dở cười:
- Tô Tần, giờ anh phải đến bệnh viện kiểm tra. Rốt cuộc là thi đấu quan trọng hay là sức khỏe của bản thân quan trọng hơn? - Cô nghĩ câu hỏi này ngay cả học sinh lớp một cũng có thể trả lời được, thế mà sao Tô Tần lại không biết cái nào nặng, cái nào nhẹ thế nhỉ?
Tô Tần còn ngang bướng hơn cả
- Không được, anh chờ lâu lắm rồi mới có một trận hay như hôm nay. Hơn nữa cũng chỉ bị thương ở chân thôi mà!
- Không kiểm tra thì làm sao biết được những chỗ khác có bị thương hay không?
Điệu bộ Tô Tần thản nhiên như thể sự lo lắng của mọi người đều là thừa thãi.
- Nếu không thì thế này đi, điện thoại của em có radio, em sẽ tìm kênh tường thuật trực tiếp trận thi đấu này cho anh nhé!
Tô Tần cười khẩy:
- Anh mà muốn nghe tường thuật thì cần gì phải mua vé? Vân Vy bực bội trước vẻ thản nhiên của Tô Tần:
- Dù sao bây giờ anh cũng không thể đi được, em cũng sẽ không gọi điện giúp anh đâu! Anh mau mau đến bệnh viện làm tra nếu như không có vấn đề gì thì anh muốn đi đâu cũng được chẳng ai cấm đoán anh đâu!
Tô Tần nhíu mày, bực bội gắt:
- Đưa điện thoại đây, anh không cần em giúp!
Điện thoại của Tô Tần để ở trong xe, Vân Vy vừa mới lấy ra được.
- Không được! - Vân Vy thẳng thừng từ chối.
Vẻ mặt của Tô Tần có chút đáng sợ:
- Vân Vy, đây là trận đấu mà anh đã chờ để xem mấy năm rồi đấy!
Cô vẫn một mực kiên quyết:
- Kể cả là mấy năm cũng vậy, có những vết thương bên ngoài không nhìn thấy được, bắt buộc phải đến bệnh viện kiểm tra. Mặc kệ anh nói gì em cũng không để anh đi đâu! - Cô đi đến bên cạnh, đẩy cáng của anh đế


XtGem Forum catalog