
Tác giả: Vân Nghê
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341169
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1169 lượt.
ần cô đến đón ở sân bay, sẽ cđến đón anh, rồi còn bảo khi nào rảnh có thể đến nhà thăm anh...
- Mua đi mua đi, rồi tôi dạy cô gấp!
Cô là người dễ bị “dụ dỗ”, thường xuyên không chống lại được sự cám dỗ.
Cuối cùng Vân Vy mua hai tập giấy gấp hạc và một cái bình thủy tinh rồi ngồi bên cạnh học cách gấp hạc. Cũng vẫn là cách gấp như vậy, ấy thế mà cô không sao gấp cho đẹp được.
Những con hạc cô gấp ra không nhăn nhúm thì cũng méo mó. Cô ngồi cặm cụi mất cả buổi mà chẳng gấp được bao nhiêu. Bà bán hàng dạy Vân Vy gấp vài con rồi bỏ những con hạc mình đã gấp vào chung chiếc bình thủy tinh của Vân Vy. Vân Vy nhân lúc bà không để ý đã lén nhặt hai con hạc ấy bỏ riêng ra ngoài.
Cô biết những con hạc màu bạc tượng trưng cho sự bình an, sức khỏe. Một lời chúc phúc như vậy cô biết mình phải dốc toàn tâm toàn ý để tặng cho Giang Nguyên, để lẫn cả những con hạc do người khác gấp vào thì không được ý nghĩa lắm.
Sắp đến lúc máy bay hạ cánh. Cô cầm chiếc bình thủy tinh đứng đợi ở cửa ra, nhìn lên màn hình lớn thấy trên đó có ghi chuyến bay của Giang Nguyên đã hạ cánh, trái tim cô chợt đập nhanh hơn.
Người đứng chờ ở cửa rất đông. Nhiều người còn chuẩn bị hoa tươi, những bó hoa tươi thắm được bọc bằng giấy gói màu hồng nhạt tựa như làn mây cuối chân trời. Vân Vy không biết rằng giờ người ta thường tặng hoa cho người đi xa về. So với những đóa hoa tươi thắm kia, cái bình thủy tinh xấu xí trong tay Vân Vy thật chẳng khác gì một món đồ chơi của trẻ con.
- Ra rồi, ra rồi kìa! - Đám đông ùa đến sát cửa, Vân Vy vì không kịp phản ứng nên đã bị đẩy ra phía sau. Đợi đến khi cô định thần lại được thì đã nghe thấy có tiếng người gọi.
- Giang Nhan!
Cô ngẩng đầu nhìn về phía đó, chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra Giang Nguyên trong đám đông.
Anh vẫn mặc bộ quần áo vest lịch lãm, phong thái đĩnh đạc, đặc biệt nổi bật trong đám đông. Nhìn anh có vẻ gầy, thật sự rất gầy, nhưng hoàn toàn không giống nh người bệnh, nét mặt vẫn rất khôi ngô, thinh thoảng anh lại quay sang nói chuyện với người đi cùng.
Người về cùng anh là một cô gái rất đẹp, có lẽ chính là ABC nào đó của anh. Người đó có cái mũi rất cao, đôi mắt sâu, đôi môi căng mọng, thân hình cao ráo và cân đối, mặc một chiếc váy đen sang trọng, chiếc kính râm gài trên cổ áo... quả đứng là một mỹ nhân đáng được ngưỡng mộ!
Ngược lại, mặc dù lúc này cô cũng đã trang điểm, ăn diện nhưng sắc mặt chẳng dễ coi chút nào. Bởi vì gần đây cô thường xuyên mất ngủ, mặt nổi không biết bao nhiêu là mụn, có trang điểm cũng chẳng che đi được. Nói thật lòng, nhìn thấy cái đẹp là lòng tự tôn của cô lại bị tổn thương.
Nếu như là người dưng thì cô chẳng để ý đến làm gì, nhưng lại là người đi cùng với Giang Nguyên, hai người họ nói chuyện hết sức thân mật. Hóa ra Giang Nguyên không hể nói đùa với cô, đúng là anh đã có người đến đón. Người đến đón anh củng khá đông, ai cũng cầm theo quà như đã được sắp xếp từ trước.
Tất cả mọi thứ diễn ra rất hài hòa, chỉ có cô là không. Vân Vy chậm rãi tiến lại gần, giống như một nốt nhạc lạc điệu đột nhiên xuất hiện trong một bản nhạc hay.
- Giang Nguyên! - Chỉ có cô gọi anh bằng tên thật: - Anh về rồi à! - Gọi anh là Giang Nguyên ch không phải là Giang Nhan, biểu hiện quyết tâm này khiến cho cô cảm thấy có chút không thoải mái.
Giang Nguyên chỉ cười nhạt đáp lời cô:
- Em cũng đến à?
Giang Nguyên chẳng buồn liếc cô lấy một cái. Giờ thì Vân Vy thật sự đã trở thành một con kiến bé xíu trong đám người.
Những chuyện phải chủ động thế này vốn dĩ cô đã chẳng thể làm tốt, nếu không thì từ lần đầu gặp Giang Nguyên cô đã không cầu xin anh bằng cái bộ dạng thê thảm ấy. Cũng may là mặt cô đủ dày để theo đuổi đến cùng. Dù sao cô cũng đã nhìn ra sách lược của anh, tức là khiến cho cô cảm thấy không thoải mái, biết khó mà tự rút lui, nếu không anh đã chẳng gọi những người bạn mà cô chẳng quen đến sân bay đón mình.
Mọi người vừa đi vừa trêu Giang Nguyên:
- Đi khám bệnh hay là đi nghỉ thế? Sao lại dẫn theo cả người đẹp về thế này? Ngần ấy năm trời chẳng thấy cậu có ai, quả nhiên là bởi vì quá kén chọn!
Đúng là một người đàn ông tài giỏi, đi đến đâu cũng có người tán dương. Giang Nguyên quả nhiên rất thích hợp với những môi trường như thế này, lúc nào cũng tỏ ra hết sức phong độ.
Chỉ khổ cho cô!
Mọi người không đi quá nhanh, nhưng hôm nay cô cứ một mực muốn đi đôi giày cao gót thủy tinh trông thì đẹp mà đi vào chẳng khác gì chịu tội. Gót giày vừa cao vừa nhọn, lúc đi với người yêu, tay trong tay trông sẽ rất điệu đà, thế nhưng đuổi theo sau người khác lại thê thảm chẳng bút nào tả xiết. Sàn nhà ở đại sảnh sân bay vừa sạch vừa trơn, cô đi đứng phải hết sức cẩn thận, không chỉ phải chú ý đến sĩ diện của mình mà còn phải làm sao để người khác không thấy mình đang thực sự rất khó chịu.
Cứ đi thế này gót chân với các đầu ngón chân sẽ bị trầy da mất. Đang thất thần thì Vân Vy chợt nhìn thấy Giang Nguyên hơi ngoảnh đầu lại, cô giật mình chân đ xuống mặt đường, đau đến suýt khóc. Cô cố gắng giả vờ như không có chuyện