
Tác giả: Vân Nghê
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341192
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1192 lượt.
ệu, suốt cả buổi chiều cứ lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh.
Hỏi ra mới biết, chú Triệu muốn nhảy sang công ty A làm việc thế nên trong bữa tiệc ngày hôm nay cố tỏ ra vô cùng tích cực. Ai ngờ bên công ty A ấy đâu có mắc lừa. Chú ấy đụng phải bức tường lớn, tâm trạng không vui nên uống quá nhiều.
Chú Triệu là thạc sĩ tốt nghiệp ở một trường đại học có tiếng trong nước. Mấy năm trước, thạc sĩ như chú Triệu rất được trọng dụng, Boss không biết đã dùng thủ đoạn gì mà kéo được chú ấy về đây. Mấy năm nay, chú Triệu đã cống hiến cho công ty không ít. Chú Triệu là một người không giỏi giao tiếp, vụng mồm vụng miệng, không thể diễn đạt được ý của mình, vì vậy thường xuyên bị cấp trên bắt nạt.
Giả sử chú ấy có muốn nhảy đi công ty khác thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Đây là chuyện mà ai ai cũng biết đã biết rõ chú Triệu là người không giỏi giao tiếp, cho dù có giỏi đến mấy cũng khó mà thể hiện ra được, thế nên những công ty tốt đâu có cho chú ấy có cơ hội thể hiện bản thân, vì vậy chẳng có gì mà phải lo lắng cả.
- Chú Triệu làm việc không tồi, bên công ty A đó có quy định nghiêm ngặt lắm!
- Mặc dù có cơ hội làm việc chung nhưng người bên đó thường không chiếu cố đặc biệt cho chúng ta!
- Chú Triệu nghĩ ngợi đơn giản quá!
- Chủ yếu là do bên công ty A chẳng có ai chịu nói chuyện nửa câu với chú ấy cả!
Đột nhiên có một đồng nghiệp nhớ đến Giang Nhan cũng làm việc ở công ty A: Vân Vy, cô thử hỏi Giang Nhan xem có thể giới thiệu chú Triệu cho một công ty tốt hơn một chút không? Cũng không nhất thiết cứ phải là công ty A.
- Quan hệ giữa Boss và chú Triệu căng quá, cứ thế này mãi e là chỉ càng thêm khó chịu!
Vân Vy nhớ lại lần trước chú Triệu có nói cho cô biết về thành tích của Giang Nhan ở công ty A, lúc ấy chú nói bằng giọng có vẻ rất ngưỡng mộ... nếu như cô không giúp đỡ e là trong lòng khó mà tránh khỏi sự ái ngại.
- Giang Nhan đang ở nước ngoài, không tiện cho lắm, đợi anh ấy về nước đã!
Đồng nghiệp của Vân Vy gật gù:
- Đúng rồi, công việc ở nước ngoài của công ty A có lẽ cũng hòm hòm rồi đấy! Tôi nghe người bên đó nói nhóm đi ngoài của họ hôm nay sẽ về nước!
Hôm nay sẽ về nước? Thế mà cô đâu có biết!
Đám đồng nghiệp thấy Vân Vy mặt tươi như hoa liền nói:
- Chẳng trách hôm nay Vân Vy của chúng ta chải chuốt xinh đẹp thế kia, hóa ra hôm nay Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau.
Vân Vy ra ngoài hành lang gọi điện cho Giang Nhan, đầu dây bên kia có tiếng thông báo không thể kết nối được. Cô gọi liền mấy lần mà vẫn như vậy. Cô nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, cuối cùng bật máy tính lên tìm kiếm thông tin các chuyến bay ngày hôm nay. Càng ngày cô càng nghi ngờ chuvện Giang Nhan có thật sự đang ở trên máy bay về nước hay không. Nếu không tại sao máy của anh lại không thể kết nối được?
Cô không thể nào tập trung được.
Khang Kiện gọi điện thoại đến cho Vân Vy, thông báo với Vân Vy thời gian điều trị. Cô chẳng mấy tập trung. Sự khác thường này nhanh chóng bị Khang Kiện phát hiện ra:
- Vân Vy, có chuyện gì thế?
Vân Vy ngẩn người:
- Không có gì, tôi chỉ cảm thấy có chút kì lạ... - Cô ngập ngừng: - Gần đây Giang Nhan có gọi điện cho anh không?
Khang Kiện
- Có, nghe nói công việc của cậu ta ở bên đó tiến triển không tồi, có thể sắp hoàn thành rồi! Sao thế?
Vân Vy ngần ngừ:
- Thế anh ấy có nói khi nào thì về nước không?
Khang Kiện nghĩ một lát rồi nói:
- Không, cậu ta không nói với cô à?
- Không có!
Tỉnh mộng
Phần lớn các chuyến bay từ Mỹ về đây đều đã hạ cánh, thế mà điện thoại của Giang Nhan vẫn chưa kết nối được. Cuối cùng đành phải gọi điện sang bên công ty A, cũng may là bên đó thường xuyên có người làm thêm giờ.
- Làm phiền anh một chút, tôi muốn hỏi là có phải hôm nay Giang Nhan sẽ về nước không ạ?
- Anh Giang ạ, không, anh ấy ở bên đó vẫn còn một vài việc phải giải quyết!
- Cô là...?
Mặc dù Giang Nhan nói vậy nhưng Vân Vy cứ cảm thấy hình như anh vẫn có chuyện gì đó giấu cô.
- Vân Vy này... - Giọng Giang Nhan trở nên dịu dàng: - Em đừng sờ tay lên đống đồ gốm sứ trên ban công nữa!
Những ngón tay cô chợt co lại, tại sao ngay cả cái tật này của cô anh cũng biết thế nhỉ?
- Mấy cái chậu gốm ấy bị vỡ rồi, không cẩn thận sẽ cứa vào tay đây! Anh vốn định khi nào về sẽ thay cho em cái mới! - Giọng nói của anh đột nhiên dừng lại ở đây.
Hình như giọng nói bị đè chặt lại, toát lên một cảm giác khó chịu như không thể nói ra, giống như những vết nứt kéo dài trên cái chậu gốm, cắt đứt mọi sự gắn kết với nhau.
Thế mà cô không hề phát hiện ra rằng cái chậu ấy đã bị nứt ra rồi. Một khe nứt dài khiến cho những bông hoa in ở trên đó cũng biến đổi hình dạng. Một cơn gió thoáng qua vai khiến cho người ta có cảm giác chưa kịp đưa tay ra đón lấy thì nó đã biến mất, chẳng để lại chút dấu vết.
Chẳng bao giờ có thể nhìn thấy nữa.
Vân Vy nhận ra có điều gì đó khác thường: - Giang Nhan, sao thế?
- Không sao, ban nãy đột nhiên nhớ ra là còn có rất nhiều