
Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Tác giả: Vân Nghê
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341190
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1190 lượt.
ở đó. Cô cũng thường xuyên sang đó, mang cho lũ trẻ rất nhiều đồ ăn. Lúc đó cô đã say anh như điếu đổ.
Kết quả là cô gặp được Giang Nhan. Nếu như Giang Nhan không mặt đối mặt với cô, nếu như anh không cầm một xấp ảnh, nếu như anh không giơ tay ra tự giới thiệu về mình... cô có lẽ đã không có sự hiểu nhầm lần đầu tiên.
Về sau, cô không còn đến đó thực hiện lời hứa của mình với lũ trẻ.
Không biết những điều cô cố ý nói thật to cho Giang Nguyên nghe, anh có nghe thấy hay không?
Cô hi vọng anh đừng nghe thấy.
Nếu không cô sẽ trở thành một kẻ lừa dối trong mắt anh.
Vân Vy ngước mắt nhìn trời:
- Giang Nhan, anh có còn nghe không thế?
- Anh vẫn đang nghe đây! - Giọng nói của anh rất khẽ, đúng như ông chủ nhà hàng đã nói, nghe có vẻ như rất yếu ớt:
- Em đang ở bên cạnh lồng chim à?
- Hả?
- Con chim mà ông chủ nhà hàng nuôi rất thích ăn thức ăn để trong cái hộp màu xanh ở bên cạnh, em cho nó ăn
Cô lấy một đoạn ống trúc lấy thức ăn trong cái hộp màu xanh bỏ vào trong lồng cho con chim nhỏ. Con chim nhỏ thích thú bay đến mổ thức ăn. Ăn được vài miếng nó liền ngước đôi mắt đen như hai hạt đậu nhìn Vân Vy, sau đó há mỏ nói:
- Cô thật xinh đẹp! - Một lát sau nó lại lặp lại câu nói ấy: - Cô thật xinh đẹp!
Vân Vy bật cười thích thú, nỗi ám ảnh ban nãy còn đè chặt trong lòng giờ đã giảm đi ít nhiều. Hóa ra đây là một con chim biết nói.
- Giang Nhan ơi... - Vân Vy nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên Giang Nhan bằng tiếng Anh.
- Anh lại phải vào rồi!
- Anh vẫn đang bận à?
- Ừ, không được thuận lợi cho lắm, vì vậy anh phải kéo dài thời gian, ban nãy có khoảng nửa tiếng nghỉ ngơi. Vân Vy... - Giang Nhan ngập ngừng: - Em sẽ đợi anh về chứ?
Cô chợt nhớ lại lúc cô nhầm anh là Giang Nhan, gửi nhầm cho anh cái tin nhắn “I have been waiting for you”. Lúc gửi tin nhắn đi rồi cô hết sức hoang mang, sợ anh biết được điều bí mật trong lòng cô, điều bí mật là cô yêu anh. Nhưng mà hiện tại, mặc dù vẫn là một người như vậy, chỉ có điều cái tên không giống nữa, thế mà cô không thể nói ra được đáp án.
Cuối cùng cô liền nói:
- Em chỉ có thể ở đây thôi, có đi đâu được đâu?
Vẫn không thể khước từ được, ông chủ nhà hàng một mực đòi đưa Tiểu Thu và Vân Vy về nhà. Cô thực sự cảm thấy ái ngại, vừa được ăn vừa được nói, cuối cùng lại còn được người ta đưa về tận nhà nữa chứ.
Trên lối vào khu chung cư của nhà cô có một chiếc xe Hum¬mer đang đậu, chắn ngang đường khiến cho những chiếc xe khác không sao tiến vào trong được. Cô đành phải xuống xe ở đây rồi đi bộ vào trong. Một đám người ra ngoài hóng mát túm năm tụm ba nói chuyện phiếm với nhau. Có mấy chiếc xe đi vào trong khu bị chặn lại bởi chiếc xe Hummer nọ liền xuống xem tình hình rồi đi tìm bảo vệ đi tìm chủ nhân của chiếc Hum-mer ngang ngược nọ. Cả khu nhà bình thường vẫn yên tĩnh nay trở nên huyên náo.
Vân Vy cùng đường với đám người đi tìm chủ nhân của chiếc Hummer. Mọi người cùng đi vào bên trong. Lúc cô nhìn thấy chiếc Hummer thì bảo vệ khu cũng đến, gõ gõ vào cửa kính xe. Lái xe kéo cánh cửa kính ô tô xuống.
Chú bảo vệ tiến đèn hỏi:
- Anh ở khu này à? Sao lại đỗ xe ở đây?
- Chúng tôi đến tìm người!
- Mau mau lái xe ra chỗ khác, anh có biết là đỗ xe ở đây ảnh hưởng đến xe cộ trong khu qua lại không hả?
- Đã vào trong tìm người rồi, một lát nữa sẽ ra ngay. Ở chỗ này chẳng có chỗ đỗ xe, tôi chẳng biết đỗ ở đâu cả!
- Anh vô lí thế nhỉ, anh đỗ xe ở đây, những cái xe ở phía sau làm sao vào được. Anh ngoảnh lại mà
Chú bảo vệ vừa cao giọng thì gã lái xe kia cũng tỏ ra chẳng kém cạnh:
- Thế thì bó tay thôi!
Thật đúng là ngang ngược hết sức! Chắn lối đi của người khác rồi còn lớn tiếng cãi:
- Xin lỗi nhé, các người nói chuyện này với tôi cũng vô dụng, tôi cũng chỉ nghe lệnh của người khác. Hơn nữa ở đây các ông thu tiền đỗ xe như thế nào thì tôi nộp y như thế - Gã lái xe huơ huơ tờ giấy trong tay: - Tôi đã nộp tiền và lấy hóa đơn đỗ xe ở cổng khu rồi đấy!
Nhìn thấy tờ hóa đơn đỗ xe, người bảo vệ tức điên lên, ngoảnh mặt lại nhìn hai anh chàng bảo vệ trẻ tuổi ở bên cạnh:
- Ai bảo các cậu cho cái xe này vào đây? Bây giờ hai cậu đi tìm chủ nhân của cái xe này ngay cho tôi, nói sao với người ta thì nói. Nội trong vòng mười phút mà không giải quyết được việc này thì ngày mai các cậu không phải đi làm nữa!
Hai anh chàng bảo vệ hốt hoảng chạy đi tìm chủ nhân chiếc xe cũng may là ở đây không có nhiều hộ, chắc là sẽ nhanh chóng tìm ra thôi. Nhưng có thể thuyết phục được người ta hay không thì còn chưa biết.
Cũng chẳng biết ai đã gây ra cái phiền toái này. Hai anh chàng bảo vệ kia nếu không giải quyết xong vụ này rất có thể sẽ bị cho nghỉ việc luôn.
Vân Vy chậm rãi đi vào bên trong, vừa đến cổng chung cư đã nhìn thấy một cái bóng cao lớn, tay cầm điếu thuốc hút, đứng dựa lưng vào cầu thang, ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt kiêu ngạo như vua chúa đang nhìn các con dân
Vân Vy ngẩn người kinh ngạc:
- Tô Tần?
Cô đâu ngờ Tô Tần sẽ đến tận đây tìm mình. Con người Tô Tần xưa nay cứ xuất quỷ nhập thầ