Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1342521

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2521 lượt.

ang uống nước, liền bị sặc ở cổ họng.
Tuy câu nói này nghe có vẻ mờ ám, nhưng Giản Dao đoán, ý của anh là ‘muốn có anh’.
Cô ho khẽ hai tiếng, hàm hồ đáp: “Chẳng phải anh đã trở thành bạn trai của em rồi hay sao?”
Anh đã hôn em đến mức này, còn hỏi em muốn có anh không?
Ai ngờ Bạc Cận Ngôn im lặng vài giây rồi điềm nhiên mở miệng: “Ý anh là… thân thể của anh.”
Giản Dao: “Khụ khụ…” Lần này cô bị ho sặc sụa.
“Tạm thời em không muốn.” Giản Dao trả lời ngay.
Đâu chỉ đơn giản là không muốn, mà cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Nhưng lời nói vừa thốt ra miệng, Giản Dao liền cảm thấy không ổn. Cái gì gọi là ‘tạm thời’? Tại sao cô lại nhắc đến từ ‘tạm thời’?
Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái, ánh mắt anh thâm trầm khó phân biệt.
Lúc này, đèn báo hiệu chuyển sang màu xanh, Bạc Cận Ngôn tiếp tục lái xe. Vài giây sau, anh đột nhiên lên tiếng: “Nhất định sẽ rất tuyệt vời.”
Giản Dao ngẩn người, mất một lúc mới hiểu anh nói điều gì ‘tuyệt vời’.
Cô đưa mắt quan sát, chỉ thấy khi nói câu này, sắc mặt Bạc Cận Ngôn trở nên ôn hòa và vui vẻ.
Hai má Giản Dao lại một lần nữa nóng ran.
Anh chàng này thật là…
Giản Dao từng nghĩ, nếu một ngày nào đó anh thích cô, với tính cách ngạo mạn và chậm hiểu của anh, có lẽ anh không biết cư xử thế nào với bạn gái. Đến lúc đó cô sẵn lòng dẫn dắt anh, dạy bảo anh từng chút một, để cùng hướng tới tương lai của hai người. Tuy cô chẳng có kinh nghiệm nhưng dẫu sao EQ của cô cũng cao hơn anh đúng không?
Nhưng bây giờ, Giản Dao phát hiện cô đã hoàn toàn sai lầm.
Sau khi được ‘khai sáng’, Bạc Cận Ngôn vẫn chậm hiểu như cũ. Nhưng sự chậm hiểu của anh không thể hiện ở khoản anh mù mờ về tình yêu, mà thể hiện ở chỗ, anh không hề có cảm giác ngượng ngùng của người bình thường.
Anh vẫn ngạo mạn làm chủ tất cả.
Vừa mới xác định mối quan hệ, anh đã thản nhiên và thẳng thắn đòi hỏi tất cả từ cô, thậm chí bắt đầu lên kế hoạch chuyện đó…
Từ trước đến nay đều là cô âm thầm thích anh, chờ đợi hồi ứng của anh. Vậy mà bây giờ cô có cảm giác, chỉ trong một buổi tối, anh đã từ bị động chuyển thành chủ động một cách tuyệt đối, coi cô là món ăn trong đĩa, có khả năng ‘chén’ cô bất cứ lúc nào?
***
Về đến khu chung cư, hai người đi cầu thang lên cửa nhà Bạc Cận Ngôn trước.
Giản Dao: “Em về đây, chúc anh ngủ ngon.”
Bạc Cận Ngôn mỉm cười, cánh tay ôm eo cô không hề nhúc nhích: “Anh tiễn em lên nhà.”
Nghĩ đến suy đoán vừa rồi, trong lòng Giản Dao bất giác run rẩy. Nhưng Bạc Cận Ngôn đã giơ tay bấm thang máy.
Không sao, Giản Dao nghĩ thầm, chắc chắn không có chuyện cô và anh tối nay xảy ra quan hệ. Không thể có khả năng đó.
Đến cầu thang bên ngoài nhà Giản Dao, hai người bất ngờ nhìn thấy một con rùa nằm ở góc tường.
Giản Dao: “Trầm Mặc? Sao nó lại ở đây?”
Bạc Cận Ngôn đảo mắt qua cái mai rùa trống không. Cành lan hồ điệp không biết biến mất từ bao giờ. Bọn họ rời khỏi nhà một lúc lâu, bất cứ người nào đi qua như trẻ em, nhân viên quét dọn, bảo vệ… đều có khả năng lấy bông hoa đó. Tuy nhiên không sao cả, cô gái nhỏ đã hoàn toàn thuộc về anh.
Giản Dao vừa định cúi xuống bế Trầm Mặc lên, Bạc Cận Ngôn liền kéo tay cô: “Mặc kệ nó, lát nữa anh đưa nó về nhà.”
Giản Dao: “Thế cũng nên để nó vào trong nhà.”
Bạc Cận Ngôn liếc cô: “Em thích con rùa đứng bên cạnh chứng kiến chúng ta hôn nhau à?”
Giản Dao: “…”
Bây giờ anh còn định ‘đăng đường nhập thất’, tiếp tục hôn cô?
Giản Dao vừa rút chìa khóa mở cửa, vừa nói nhỏ: “Muộn quá rồi, ngày mai chúng ta còn phải tới Cục Cảnh sát, anh về nghỉ ngơi đi.”
Cô vừa dứt lời, Bạc Cận Ngôn đã đẩy cửa, thản nhiên đi vào trong nhà.
Giản Dao đành đi theo anh, thuận tay đóng cánh cửa ra vào.
Bên ngoài cửa sổ sắc trời tối đen, trong phòng bật ngọn đèn vàng ấm áp. Bạc Cận Ngôn tự nhiên như ở nhà mình, cởi áo comple ném xuống sofa. Anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, sau đó quay người về phía cô. Gương mặt tuấn tú thấp thoáng ý cười.
Giản Dao bị anh nhìn đến mức lòng dạ hoang mang. Cô đi đến bên cửa sổ, nơi cách xa anh nhất, cởi áo ngoài bỏ xuống giường, đồng thời mở miệng hỏi: “Anh uống nước không?”
Vừa dứt lời, Giản Dao liền nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần, anh đã lặng lẽ đi đến bên cô.
Giản Dao quay người, bờ vai đã bị một cánh tay giữ chặt. Bạc Cận Ngôn đứng trước mặt cô, mỉm cười nhìn cô.
Trên vai truyền đến một sức mạnh dịu dàng và kiên định. Giản Dao ngây ra, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh đẩy xuống giường.
“Anh làm gì vậy…” Giản Dao giơ tay chống lên ngực Bạc Cận Ngôn. Nhưng anh không do dự đè xuống người cô. Anh nhanh chóng ngậm lấy môi cô, hàm hồ đáp: “Đương nhiên hôn em, em hãy nhắm mắt lại.”
Nụ hôn này còn mãnh liệt hơn nụ hôn ở trên thuyền. Giản Dao chỉ cảm nhận thấy thân hình nặng nề của anh. Người đàn ông cao một mét tám lăm đè xuống thân thể cô khiến cô không thở nổi. Trong lúc hôn, một tay Bạc Cận Ngôn vuốt ve mái tóc của Giản Dao, bàn tay còn lại lồng vào tay cô.
Dần dần, khi hai người gần như không thở nổi, Bạc Cận Ngôn mới rời khỏi môi Giản Dao. Anh me