Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1342447

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2447 lượt.

ì lại càng kiêu ngạo, gặp phải người mà bọn họ không có khả năng chiến thắng, gặp phải trắc trở không thể nào chấp nhận được, sẽ ngã càng đau.”
Hắn quay đầu nhìn cô: “Cô đối với hắn rất quan trọng. Tôi nghĩ đợi hắn nhận được tấm da của cô, trò chơi này sẽ càng trở nên vui vẻ. Cô nói xem, hắn có phải sẽ càng thêm tự trách đau khổ, không có cách nào tha thứ cho bản thân mình?”
Giản Dao cắn chặt môi, toàn thân bắt đầu run lên nhè nhẹ. Ngay lúc này, một cánh tay của Tạ Hàm khẽ ấn lên ót cô, đè nén sự run rẩy của cô; một cánh tay khác lại từ từ trượt xuống. Giản Dao cảm nhận được con dao lạnh lẽo, khẽ khàng chạm lên làn da mình…
Cận Ngôn… cứu em.
“Tin tức nóng hổi!” Giọng nói trong trẻo của nữ phát thanh viên, đột nhiên cắt ngang cảm xúc dường như đã chìm nghỉm của Giản Dao, cũng cắt ngang động tác trong tay Tạ Hàm. Hai người đồng thời ngẩng đầu, lại chỉ thấy màn hình đang dao động, cảnh sát từ trong bụi cỏ cầm súng chạy như điên.
Sắc mặt Tạ Hàm khẽ trầm ngâm, đứng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình. Giọng nói của phát thanh viên tỏ vẻ khẩn cấp truyền tới: “… Chúng tôi vừa mới nhận được tin tức, tên sát thủ biến thái ăn thịt người ‘hoa tươi’ số hai Tommy, khoảng mười tám tiếng đồng hồ trước, đã vượt ngục khỏi nhà giam Pelican Bay. Trước mắt phía giám ngục và FBI đều cự tuyệt phát biểu bình luận về chuyện này. Cục Cảnh sát bang và Cục Điều tra liên bang đã cùng phái một số lượng lớn cảnh sát, truy tìm theo dấu vết trốn chạy của hắn…”
Màn hình chuyển đến phòng phát thanh, vẻ mặt phát thanh viên nữ rất nghiêm trọng: “… Nghe nói, Tommy dùng máu tươi để lại hai chữ ‘báo thù’ trên tường của ngục giam. ‘Báo thù’ của hắn là ám chỉ ai? Có phải là người vừa mất đi người yêu, giáo sư Bạc Cận Ngôn không? Trước mắt, hai tên ăn thịt người ‘hoa tươi’ đều đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, bọn họ có phải lại bắt tay nhau lần nữa, tạo ra những vụ án mới không…”
Giản Dao ngơ ngẩn nhìn màn hình, Tạ Hàm lại đặt dao giải phẫu sang bàn bên cạnh, phát ra âm thanh thanh thúy.
“Oh… shit!” Hắn nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt từ từ hiện lên một nụ cười mang ý tứ hàm xúc, cũng không thèm liếc nhìn Giản Dao, quay người bước nhanh vào bóng tối.
Một mình Giản Dao nằm sấp trên giá, xung quanh lại hồi phục sự yên tĩnh như tuyệt vọng. Cô vẫn luôn ngẩng đầu nhìn màn hình, nội tâm dấy lên hy vọng đã lâu không còn, nhưng lại đan xen sự tuyệt vọng bất lực sâu sắc.
Là anh sao?
Là anh đã ra một hiểm chiêu ‘xuất kỳ bất ý’ (*), lợi dụng Tommy làm mồi nhử, muốn dụ bắt Tạ Hàm?
(*) Bất thình lình, thừa lúc người ta không ngờ, làm cho không kịp đối phó.
Hay là Tommy đã thật sự vượt ngục để báo thù, anh hai mặt giáp địch sẽ càng thêm khó khăn gian nan? Mà bọn họ sẽ càng khó có ngày gặp lại?
Cô nhìn mãi nhìn mãi, đến khi trên tivi không còn bất cứ tin tức gì liên quan đến Bạc Cận Ngôn. Cô mới cúi đầu, mặt dán vào giá sắt lạnh băng, nước mắt lăn xuống từng giọt.






“Hi, Jack. Tôi có một phần lễ vật tặng cho anh.”
Tạ Hàm ngồi trên sô pha, xem tờ báo ‘Kinh tế Washington’ mới đưa tới sáng nay. Ở trong phần quảng cáo, hắn phát hiện một tin tức như vậy. Điều này khiến hắn lộ ra một nụ cười hưng phấn rất rõ ràng. Hắn cầm lấy tờ báo đứng lên, đi về phía cầu thang thông xuống dưới lầu.
Đây là một ngôi biệt thự ở một trấn nhỏ ngoại ô, căn hầm dưới đất đã từng là một nhà kho trong thời chiến tranh Nam Bắc, nay lại trở thành một chỗ vui chơi nho nhỏ của hắn.
Hắn đi từng bước nhẹ nhàng, từ trong bóng tối tiến về phía có ánh sáng. Từ xa đã nhìn thấy Giản Dao vẫn còn trong tư thế cũ, nằm sấp trên bàn giải phẫu không động đậy.
“Ồ…” Hắn khẽ than một tiếng, đặt tờ báo xuống sô pha bên cạnh, bước qua mở dây xích trên tay chân cô, ôm cô lên.
Lòng Giản Dao chấn động, chợt nghe thấy hắn nói tiếp: “Tommy, không chơi nổi với Simon đâu. Có lẽ hắn tự cho rằng mình đã trốn thoát, thật ra thì vẫn đang ở trong tầm khống chế của Simon, cũng không phải không có khả năng.”
Hai tay đang đặt trên đầu gối Giản Dao, yên lặng nắm chặt lại, cũng không phát ra tiếng. Tạ Hàm lại cười, nắm lấy một bàn tay cô, khiến Giản Dao run rẩy toàn thân. Hắn thật tự nhiên nhìn ngắm lòng bàn tay loang lổ vết máu của người con gái này, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng.
Sau khi thưởng thức một lúc, hắn mới mở lời: “Đừng căng thẳng. Biết tôi sẽ làm gì không?”
Giản Dao im lặng.
Hắn thấp giọng cười, nói thẳng: “Bất kể Tommy có phát tin gì cho tôi, bất kể hắn sống hay chết, tôi đều không đáp lại. Tiên sinh Simon đáng thương của chúng ta phạm phải một sơ suất to lớn như vậy, đi một bước cờ hiểm thế này, lại không có được bất cứ cơ hội và đầu mối gì, vậy phải làm sao đây?”
Tạ Hàm cùng cô ‘chia sẻ’ tin tức này xong, lại ngồi trên sô pha xem tivi một lát, sau đó nhã nhặn lễ độ nói một câu ‘chúc ngủ ngon’ với cô, rồi đứng lên tiến vào bóng đêm lần nữa.
Ở một nơi rất xa, truyền đến tiếng đóng cửa. Giản Dao vẫn còn ngồi trên sô pha, đỉnh đầu là ánh đèn chiếu sáng, xung quanh lại khôi phục s