Tác giả: Mộc Thất
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341248
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1248 lượt.
rất nhẹ nhàng hay sao?
Nhắm mắt lại, Tống Gia Diễn siết chặt nắm tay, yên lặng ra một quyết định. Ba anh đã từng nói qua “Lúc biến mất chính là lúc sống lại.”, như vậy nhất định Đường Đinh đã ra đời trong một cái bệnh viện nào đó, anh muốn tìm cô, cho dù chỉ có thể xa xa đứng nhìn cũng tốt.
***
Ngồi ở bên ngoài nhà họ Tống, dường như gió đang quất từng cơn vào mặt đau rát nhưng Đường Đinh hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Cô chỉ là ma, đối với các tác nhân bên ngoài khác sớm đã không có cảm giác gì, thậm chí có lúc cô sẽ cho rằng mình đang sống trong một thế giới khác. Lời nói của ba Tống khiến cho Đường Đinh suy nghĩ rất nhiều, cô thực sự rất sợ những ký ức của kiếp này trong nháy mắt sẽ bị tiêu tán, không lưu lại một chút dấu tích nào. Nếu như cô biến mất, ký ức về cô của Tống Gia Diễn cũng biết mất theo thì cô cũng sẽ không cảm thấy quá khó khăn như vậy.
Thế nhưng, anh lại nhớ kỹ.
Cô sợ anh quên mất mình, nhưng lại càng sợ sẽ anh thương tâm. Nếu có một ngày hai người gặp mặt, cô lại không có một chút ấn tượng nào, anh sẽ như thế nào đây?
Tống Gia Diễn tìm tới, Đường Đinh cười nhìn anh, muốn đem bộ dáng của anh khắc thật sâu trong lòng, sau khi nói xong câu nói kia chỉ cảm thấy tầm mắt bắt đầu mờ dần, khuôn mặt Tống Gia Diễn, giọng nói của anh, tất cả dường như bị người ta nhấn nút dừng lại. Ngay sau đó, cô liền rơi vào bóng tối.
Lần đầu tiên mở mắt ra, hình như là ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên vào chiếu trên người cô, thứ ánh sáng gay gắt đến chói mắt. Đường Đinh không tự chủ “A!” một tiếng muốn giơ tay lên, lại phát hiện cơ thể nặng giống như chì, làm thế nào cũng không nhúc nhích được.
Chờ thích ứng được với ánh sáng, Đường Đinh mới phát hiện đây là phòng bệnh đơn cả phòng trắng toát, cô vẫn còn đang truyền nước, thoạt nhìn túi truyền dường như mới được thay không lâu.
Vỉ sao cô lại truyền nước ở trong bệnh viện? Không phải nói cô sẽ sống lại trong tình trạng trẻ sơ sinh sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Bên này, Đường Đinh đang suy nghĩ miên man, cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếp theo đó là một tiếng thét chói tai.
“Bệnh nhân phòng 806 đã tỉnh lại!! Bác sĩ Trần! Bác sĩ Trần!!”
Đường Đinh bị sợ hết hồn, cơ thể không động đậy được nên chỉ có thể hướng ánh mắt nhìn về phía cửa. Người vừa kêu hẳn là một y tá, trong hành lang bỗng chốc loạn cả lên, có ba người xông vào phòng. Một bác sĩ, một y tá, còn có một người không rõ thân phận.
“Tỉnh lại là tốt rồi. Tối nay chúng tôi sẽ cho cô ấy làm một chút kiểm tra, nếu như không có vấn đề gì thì thực sự không sao nữa. Chờ cơ thể cô ấy điều dưỡng tốt một chút, làm một số bài tập phục hồi, từ từ, không tới hai ba năm là cô ấy hoàn toàn có thể như người bình thường.”
Người phụ nữ mặc y phục Trung Quốc hướng về phía bác sĩ Trần ngàn vạn lần tạ ơn, vừa tiễn ông ta ra cửa vừa gọi điện thoại. Chưa tới mấy phút sau, bà đã đến ngồi bên cạnh giường bệnh Đường Đinh, vành mắt đỏ trìu mến nhìn cô. “Bé ngoan, con cũng đã ngủ mất năm năm rồi….”
“Con gái, con ngủ cũng đã năm năm rồi!”
Đường Đinh khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mặt, mở miệng muốn nói chuyện nhưng cổ họng khô khốc vô cùng, không thể phát ra một thanh âm hoàn chỉnh.
Người phụ nữ vội vàng trấn an, cầm tay Đường Đinh vỗ về nói: “Con gái, con vừa mới tỉnh lại, trước hết không nên nói chuyện, cứ điều dưỡng cơ thể cho thật tốt đã, lát nữa ba sẽ tới thăm con.”
Ba cô?
Đường Đinh trong nháy mắt bị dọa, người phụ nữ này chẳng lẽ là mẹ cô? Rốt cuộc linh hồn cô đã bám vào trên người của ai? Tình huống hiện tại là sao?
Đường Đinh vui sướng đồng ý, tiếp tục nghe Diêu Đạm nói những chuyện trước kia, cô đối với người anh trai mới này rất là có thiện cảm. Hai mươi lăm ngày sau, rốt cuộc Đường Đinh cũng ngồi trên xe lăn, được Diêu Đạm đẩy ra khỏi cửa chính bệnh viện. Nhà họ Diêu nằm trong khu chung cư Hương Dụ trên đường Thường Tân, cùng đường Vô Thường, một cái Đông, một cái Tây cách nhau.
Ở nhà mấy ngày, nhân ngày thứ bảy, bọn họ mang Đường Đinh ra ngoài mua sắm, nói quần áo của cô cũng đều đã quá lỗi thời, phải mua mấy bộ quần áo ở nhà cùng mấy bộ quần áo đi ra ngoài mới được. Đường Đinh không khỏi cảm thấy buồn cười, cái này….cô phải ngồi xe lăn ít nhất cũng hơn nửa năm nữa, quần áo mặc được là được rồi, đâu cần chú ý đến đẹp đẽ, sang trọng nhiều như vậy, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý, đại khái là bọn họ muốn mang cô ra ngoài cho khuây khỏa.
Bọn họ đi đến khu vực trung tâm thương mại náo nhiệt nhất trong thành phố, trên đường dòng người chuyển động không ngừng. Đường Đinh ngồi trên xe lăn đều bị người qua đường tò mò nhìn vào một chút. Cùng đi với người nhà mới, cùng cười cười nói nói với nhau, lại bị người khác nhìn chăm chăm, Đường Đinh bỗng có cảm giác không thật. Trước kia cô làm quỷ quá lâu, đã quen với việc người ta không chú ý tới, quen với việc lẩm bẩm một mình, đã quen với việc xuyên thấu qua người khác…
Bây giờ, cô thực sự đã trở thành người, lại có một chút không thích ứng được. Đường